A Mèo Chảnh Chọe Mê Đắm Hương

Chương 3: Hương Khí

“Vậy xin hỏi chỗ nào trong cách thể hiện của tôi khiến thầy Mục không hài lòng, có thể chỉ ra một vài điểm không?”

Thầy Mục thực tế nói: “Cách ngôn ngữ cơ thể của cậu rất xuất sắc, nhưng cảm xúc vẫn còn thiếu sót. Theo cậu, chủ đề của sản phẩm này là gì?”

Người chịu trách nhiệm trả lời: “Dù nam hay nữ đều có thể dùng nước hoa này, sau khi dùng, nam nữ đều sẽ bị cuốn hút, thể hiện một loại sức quyến rũ vượt qua giới tính.”

“Đúng, người mẫu đã biểu diễn rất gợi cảm, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, tôi không cảm nhận được sự ấm áp.”

Lăng Miêu Nhi khinh thường nói: “Đây là nước hoa xa xỉ, không phải tinh dầu rẻ tiền bán ven đường. Anh muốn tôi quyến rũ đến mức bán rẻ sao?”

“Không phải, hy vọng cậu có thể thể hiện tình cảm từ bên trong.”

Thấy không khí căng thẳng, người phụ trách vội vàng hòa giải.

“Thầy Mục nói có lý, gợi cảm thật ra là một mức độ rất khó nắm bắt, thiếu một chút thì ngượng ngùng, nhiều một chút thì thô tục, diễn được gợi cảm như một nghệ thuật rất khó. Biểu hiện của Lăng Miêu Nhi có hơi lạnh lùng, nhưng tôi thấy duy trì ở mức này là ổn, dù sao chúng ta cũng không chụp ảnh khỏa thân, một chút lạnh lùng cũng tốt cho hình ảnh thương hiệu.”

Thấy vậy, thầy Mục đành phải đồng ý: “Vậy được rồi, tiếp tục.”

Thầy lại cầm camera lên, chụp liên tiếp Lăng Miêu Nhi, nhưng ai cũng nhận ra thầy vẫn không hài lòng, đôi lông mày rậm vẫn nhíu chặt.

Lăng Miêu Nhi cũng bị ảnh hưởng, không còn nghiêm túc như ban đầu, lần hợp tác này từ đầu đã định là không vui vẻ.

Thầy Mục lại dừng chụp.

“Người mẫu có thể thay đổi tư thế một chút không?”

Lăng Miêu Nhi tức giận hỏi: “Thay đổi thế nào?”

“Cậu có ngại tôi làm mẫu thử không?”

“Tùy.”

Thầy Mục đưa camera cho trợ lý, tự mình đi đến bên Lăng Miêu Nhi, một tay đặt lên vai cậu, tay kia đặt ở eo, ý bảo cậu nghiêng eo về phía trước, nhưng đầu và vai giữ nguyên.

Động tác này khiến hai người khó tránh khỏi gần nhau, Lăng Miêu Nhi ngửi thấy hương thơm đặc biệt từ thầy Mục, một mùi dễ chịu khó tả.

“Anh dùng nước hoa gì vậy?” Lăng Miêu Nhi bất ngờ hỏi.

Thầy Mục ngạc nhiên: “Tôi không có thói quen dùng nước hoa.”

Lăng Miêu Nhi không tin, vì cậu luôn tự hào về khứu giác: “Rõ ràng tôi ngửi thấy mùi hương trên người anh.”

Thầy Mục cười: “Mỗi người đều có mùi riêng, có thể là do môi trường sống. Nhà tôi trồng nhiều hoa, có lẽ cậu ngửi thấy mùi hoa.”

“Vậy à…”

Lăng Miêu Nhi thất vọng buông tay, nhưng mùi hương ấy quá dễ chịu, cậu không kiềm chế được hít một hơi sâu, cảm giác tê tê chạy khắp người, như chìm trong đường mật, làm cậu lăn lộn trong ảo tưởng.

Thầy Mục mơ hồ nhận ra sự thay đổi, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Không có gì.” Lăng Miêu Nhi cố gắng nói ra hai chữ này.

Thầy Mục không hỏi thêm: “Vậy sửa lại động tác vừa rồi, chúng ta tiếp tục.”

“Cho tôi chuẩn bị một chút được không?”

“Được chứ.”

Thầy Mục cầm lại camera, xoay người nhìn Lăng Miêu Nhi nhắm mắt dưỡng thần dưới ánh đèn, thầy kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục.

Một lát sau, Lăng Miêu Nhi mở mắt: “Được rồi.”

Cậu chậm rãi mở mắt, như biến thành người khác, mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.

Ngay cả thầy Mục cũng cứng tay khi cầm camera, nhưng nhanh chóng chụp liên tiếp.

“Đúng rồi, chính là như vậy,” giọng thầy có chút kích động, “Rất tốt.”

Trợ lý của thầy cũng ngỡ ngàng, nếu không phải thầy nhắc nhở, có lẽ cô ta vẫn đứng đó.

Người phụ trách che tim đập loạn nhịp, Lăng Miêu Nhi như vậy quá sức tưởng tượng, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn không cưỡng lại được, cô đã muốn dành vị trí quảng cáo lớn nhất cho lần này.

Còn Lăng Miêu Nhi, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ luôn theo sát ống kính của thầy Mục, thể hiện sức quyến rũ từ trong ra ngoài, diễn xuất thành công tuyệt vời.

Trong lòng cậu, du͙© vọиɠ đang trỗi dậy, trước mắt người khác, cậu tràn ngập sức hút, nhưng chỉ có cậu biết rõ mình đang cố kiềm chế không nhào tới ôm thầy Mục. Với thầy Mục, buổi chụp hình này là một niềm vui bất ngờ, nhưng với cậu lại là một sự chịu đựng không hề dễ chịu.

“Cuối cùng rồi.” Thầy Mục đến gần, Lăng Miêu Nhi cắn môi dưới, hơi nâng cằm, lộ ra xương quai xanh và hầu kết tinh xảo, ánh mắt mông lung nhìn vào ống kính, khiến thầy Mục, dù đã thấy nhiều, cũng phải ngỡ ngàng.

Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng