Livestream Đoán Mệnh: Ôi! Bà Ăn Tro Cốt Thông Gia

Chương 20

"Hôm nay chuyện này coi như tôi thiếu anh một ân tình." Vu Âm nói.

"Đừng nói đến ân tình, em là ân nhân cứu mạng của Triệu Vũ, đến đón em chỉ là chuyện nhỏ." Đàm Từ vừa trả lời vừa lên xe.

Nghiêm Minh đẩy xe lăn của Đàm Từ về phía sau ghế phụ rồi mới ngồi lại vị trí.

Lên xe, Nghiêm Minh quay đầu hỏi Vu Âm: "Cô gái như vậy làm sao lại nghĩ đến việc đi công trường dọn gạch chứ?"

"Vì tôi khỏe, kiếm tiền nhanh." Vu Âm giải thích.

"Cô thực sự thiếu tiền à?" Nghiêm Minh hỏi.

"Thiếu chứ." Vu Âm gật đầu thành thật, "Tôi chỉ còn lại 140 đồng, tối nay phải i nhà Triệu Vũ làm khách, nên tôi đi dọn gạch kiếm tiền mua quà."

Đàm Từ vô cùng ngạc nhiên: "Chỉ cần có em là đủ rồi."

"Đi nhà người khác làm khách sao có thể tùy ý chứ?" Vu Âm lắc đầu, sau đó nhìn Đàm Từ: "Hay là anh chở tôi đến nơi đông người ở trung tâm thành phố đi?"

"Đi bày sạp bói toán à?" Nghiêm Minh hỏi.

Vu Âm gật đầu.

"Bây giờ livestream rất hot, sao cô không dùng điện thoại để livestream xem bói cho mọi người? Hồng Ngư livestream về chủ đề huyền bí rất nổi tiếng, lượng người xem rất cao đó." Nghiêm Minh đưa ra gợi ý.

Vu Âm đương nhiên biết về livestream, khi cô bán đồ ăn ở chợ, cô thường nhìn thấy những người phụ nữ mua đồ ăn đang lướt điện thoại, thậm chí cả người lớn tuổi cũng thích xem livestream.

"Nhưng tôi không có điện thoại." Vu Âm suy nghĩ một lát, hỏi rất thành khẩn: "140 đồng có thể mua được điện thoại cũ để livestream không?"

Nghiêm Minh bật cười: "Thời buổi này, 140 đồng thậm chí không mua được điện thoại cơ bản của người già, càng đừng nói đến điện thoại thông minh, kể cả điện thoại cũ cũng phải mất bảy tám trăm."

"Vậy thì tôi tạm thời chưa đủ tiền." Vu Âm thản nhiên thừa nhận mình nghèo.

Nghiêm Minh đang định nói rằng anh ta sẽ cho cô vay tiền, thì Đàm Từ đã lên tiếng trước: "Có muốn đến văn phòng của tôi không?"

Vu Âm không sao cả và nhún vai.

Đàm Từ dẫn Vu Âm đi theo con đường dành riêng cho lãnh đạo, đến văn phòng, Đàm Từ bảo thư ký mang đồ ngọt, trà nước và đồ ăn vặt vào. Sau khi nữ thư ký vào, anh chỉ vào Vu Âm và nói:

"Cô đi đến trung tâm thương mại gần đây mua chiếc điện thoại mới nhất, hỏi cô ấy muốn màu gì, và mua thêm một vài bộ quần áo cô ấy mặc, từ đầu đến chân."

Nói xong, Đàm Từ đưa thẻ của mình cho cô và nói: "Đi đi, quẹt thẻ này của tôi."

Vu Âm suy nghĩ một lát, dù sao điện thoại và quần áo mới cũng là thứ cô cần hiện tại, nên không từ chối. Sau khi thư ký ra ngoài, cô nói:

"Anh nhớ ghi chép lại nhé, coi như tôi vay anh, đợi tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cho anh."

Tiếp xúc vài lần, Đàm Từ biết Vu Âm không thích mắc nợ người khác. Thấy cô kiên định như vậy, Đàm Từ liền cong môi gật đầu đồng ý.

"Vậy thì phiền thư ký giúp tôi thêm một chiếc vali 20 tấc nữa." Vu Âm sờ sờ đầu mũi, nợ nhiều không sao cả, dù sao cũng đều thiếu.

Văn phòng của Đàm Từ không giống với những người khác, trang trí đơn giản, không có bất kỳ màu sắc nổi bật nào. Căn phòng rộng lớn chỉ có màu đen, trắng và xám. Thư ký làm việc rất nhanh, Vu Âm vừa ngồi xuống ăn nhẹ và uống một nửa ly trà, cô ấy đã quay lại, đặt đồ lên sô pha, sau đó ra khỏi văn phòng.

Vu Âm vừa xếp quần áo vào vali vừa khen Đàm Từ: "Anh thật là một người tốt."

Nghiêm Minh bật cười vì không thể nhịn được.

Đàm Từ đã nghe đủ lời khen ngợi, là chủ tịch tập đoàn Đàm Thị, lời khen ngợi nào mà anh chưa từng nghe qua chứ.

Nhưng một câu nói đơn giản và tự nhiên như "Anh thật là một người tốt" là lần đầu tiên Đàm Từ được nghe.

Anh dời mắt khỏi chiếc điện thoại mới, nhìn xuống Vu Âm đang ngồi trên sàn nhà, có chút ý cười trong mắt.

"Vì em không có chứng minh nhân dân nên tôi bảo thư ký dùng chứng minh nhân dân của tôi để làm sim điện thoại mới cho em." Đàm Từ nhắc nhở cô. "Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, không có chứng minh nhân dân sẽ rất bất tiện."