Tài xế cảm thấy thú vị, nếu là những cô gái khác có ý đồ, chắc chắn sẽ mong Đàm tổng đưa về tận giường.
"Cảnh giác cao một chút cũng không có gì sai." Đàm Từ nói xong cúi đầu lấy điện thoại báo tin cho Đàm Gia Di.
Vu Âm trở lại dưới vòm cầu, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Sau vài tiếng, cô tỉnh dậy, quyết định mang theo tấm bìa cứng đến khu chợ bán thức ăn gần đó. Ở chợ, cô giải quyết bữa sáng với giá tám đồng, Vu Âm không khỏi cảm thán giá cả bây giờ đắt đỏ, sau đó tìm một chỗ vắng người ngồi xuống.
Chợ bán thức ăn đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập, nhưng sau một buổi sáng, Vu Âm vẫn không khai trương được, mọi người vội vã đi qua, liếc nhìn cô một cái, thầm mắng một câu "kẻ lừa đảo" rồi vội vã bước đi.
Vu Âm đếm tiền còn lại trong túi, trước khi đi Triệu gia làm khách, cô cần ăn thêm bốn bữa cơm, mỗi bữa mười đồng, vậy còn lại 150 đồng.
Đi tay không đến nhà người khác là điều kỳ cục, cô còn phải mua trái cây hoặc hoa tươi, số tiền còn lại chưa chắc đủ mua quà.
Thấy đã nửa ngày trôi qua mà vẫn không khai trương được, nhưng chợt nhớ ra lời cô bán đồ ăn nói về việc có công trường xây dựng tạm thời tuyển công nhân gần đây, Vu Âm suy nghĩ một lát rồi thu dọn bìa cứng, đi về hướng công trường.
---
Mặc dù Đàm Gia Di bảo anh nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi trở về nhà, nhưng Đàm Từ về đến nhà chỉ chợp mắt một lát rồi lại đi làm như thường lệ.
Vì lịch trình buổi chiều hôm qua bị hủy, nên anh dồn hết những việc dự định làm vào buổi chiều hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi.
Ngoài ra, anh còn tranh thủ gọi điện thoại cho ông Đàm ở nhà cũ, lại hỏi thăm vụ bắt cóc Triệu Vũ, cứ thế mà trôi qua cả ngày.
Đàm Từ tăng ca ở công ty đến khuya, khi về đến nhà trời đã gần sáng, vừa định ngủ thì điện thoại của Ngụy Hâm gọi đến.
"Ở nhà hay ở công ty?"
"Nhà." Đàm Từ nhăn mặt, nghe thấy giọng nói gào thét của Ngụy Thẩm trong điện thoại, "Em trai cậu lại uống say phát điên à?"
"Đúng vậy." Ngụy Hâm bất lực, "Hôm nay nó đi quán cơm chỗ cậu nói ngồi xổm cả buổi trưa những vẫn chưa thấy cô gái mà cậu nói rằng trông rất giống Trình Ý Ninh, tối qua nó đi bar uống say mèm, giờ đây cứ đòi nhìn cho bằng được xem có giống người phụ nữ kia bao nhiêu phần, nên muốn gọi điện thoại hỏi cậu xem cô gái đó đang ở đâu."
Đàm Từ biết mối thù sâu sắc giữa Ngụy Thậm và người phụ nữ tên Trình Ý Ninh, chỉ nói: "Cô ấy đã cứu Triệu Vũ tối qua, bất kể cô ấy có giống Trình Ý Ninh hay không, cô ấy chỉ là Vu Âm, không phải Trình Ý Ninh, cô ấy là ân nhân của Triệu gia, cũng là ân nhân của tôi."
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Đàm Từ, Ngụy Hâm biết rằng Vu Âm là người Đàm Từ muốn bảo vệ.
"Tôi biết, bất kể cô ấy có phải là ân nhân cứu mạng của Triệu Vũ hay không, chỉ cần cô ấy không phải Trình Ý Ninh thì tôi sẽ không để Ngụy Thậm làm tổn thương người vô tội." Nói xong, Ngụy Hâm mới hỏi về vụ việc Triệu Vũ, sau đó nghe xong một câu chuyện kinh hoàng.
Sau đó, Ngụy Hâm mới hỏi: "Thay mặt tôi hỏi chị Gia Di xem đêm mai có tiện cho tôi và Ngụy Thậm cùng đến Triệu gia làm khách hay không, để Ngụy Thậm tận mắt nhìn thấy, nếu không nó có thể sẽ điên đến chết mất."
"Không tiện." Đàm Từ thẳng thừng từ chối, "Cô ấy là khách quý của Triệu gia tối mai, cậu có thể đi, nhưng Ngụy Thậm thì không."
"Cũng đúng, là tôi nghĩ đơn giản quá, trong trường hợp này em trai tôi điên khùng như vậy quả thực không phù hợp." Ngụy Hâm gật đầu, sợ rằng Ngụy Thậm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi gương mặt giống hệt Trình Ý Ninh mà làm ra chuyện gì đó, ảnh hưởng đến khách quý của Triệu gia.
"Thay mặt tôi nói với chị Gia Di một tiếng, đêm mai tôi sẽ đi Triệu gia ăn tối một mình." Ngụy Hâm nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Ngụy Thậm đang say mèm, mặt tối sầm: "Đừng liên lụy người vô tội, muốn nổi điên thì hãy nổi điên với đúng người, cô gái kia là ân nhân cứu mạng của nhóc béo Triệu Vũ đó."