Dựa trên vài lời nói, cô đã chắp ghép lại được một phiên bản về câu chuyện này.
Cơ thể hiện giờ của cô tên là Khương Chiêu Ninh, trùng tên khác họ với cô, là thiên kim giả được nhà họ Khương nuôi suốt hai mươi năm.
Khương Tuyết Nhu là thiên kim thật, trở về nhà đã cướp đi chồng chưa cưới của cô, còn liên tục bắt nạt cô.
Lục Chiêu Ninh xoa đầu, đây là cái kiểu khổ nạn gì vậy.
"Nói chuyện với mày đấy, mày câm rồi à?"
Triệu Diễm Vân nói một hồi mà không nhận được phản hồi thì liền tức giận muốn ra tay.
Cái tát vừa nãy là do cô không kịp chuẩn bị.
Có chuẩn bị rồi mà vẫn bị đánh thì kiếp trước của Lục Chiêu Ninh coi như phí hoài rồi.
Lục Chiêu Ninh tóm lấy cổ tay Triệu Diễm Vân, giọng nói lạnh lẽo: "Bà đang tìm chết à?"
Triệu Diễm Vân giật mình.
Sau đó bà ta hét lên: "Đúng là đồ vô ơn không biết điều, nhà họ Khương nuôi mày hai mươi năm, mày không biết ơn thì thôi, lại còn liên tục bắt nạt Tuyết Nhu."
Khương Tuyết Nhu phối hợp khóc rưng rức.
Lục Chiêu Ninh nghe tiếng khóc mà đau đầu.
Đầu cô như sắp nổ tung.
"Nói chuyện với mày đấy? Mày điếc à?"
Lục Chiêu Ninh bực mình.
Kiếp trước cô bị hành hạ đến chết, kiếp này chỉ muốn sống theo ý mình.
Ai làm cô khó chịu, cô sẽ không để yên.
Cô đã chết một lần rồi, bây giờ là cuộc sống cô nhặt được.
"Thì ra bà đang nói chuyện với tôi à? Tôi còn tưởng con chó nào đang sủa chứ."
Nghe vậy, Triệu Diễm Vân lập tức nổi điên.
"Mày đúng là đồ mất dạy, tao nuôi mày hai mươi năm đấy! Đồ giả chung quy cũng chỉ là đồ giả, trong xương cốt mày vẫn chảy dòng máu thấp hèn bẩn thỉu đó!"
Khương Tuyết Nhu lập tức dịu dàng an ủi Triệu Diễm Vân: "Mẹ, mẹ cũng biết đầu óc em gái không bình thường mà, sao phải so đo với nó."
Lục Chiêu Ninh “đầu óc không bình thường” cười mỉa.
Ngay sau đó, cô nắm chặt tay Triệu Diễm Vân.
"Rắc" một tiếng.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong biệt thự.
"Em gái…"
Không đợi Khương Tuyết Nhu mở miệng, Lục Chiêu Ninh đã đá cô ta ngã xuống ghế sofa.
"Em gái, em gái cái đầu cô, ai là em gái cô?"
Lục Chiêu Ninh vẫn nắm cổ tay Triệu Diễm Vân, không quan tâm bà ta đã gãy tay, lạnh lùng nói: "Nuôi tôi hai mươi năm?"
"Triệu Diễm Vân, bà cũng xứng nói câu này với tôi?"
Triệu Diễm Vân và Khương Tuyết Nhu sững sờ.
Phải biết mặc dù Khương Chiêu Ninh không ngốc nhưng phản ứng rất chậm, bình thường nói một câu phải một lúc sau mới phản ứng.