Thiên Kim Giả Hóng Drama Bị Đám Pháo Hôi Nghe Tiếng Lòng

Chương 32: Vui mừng

Còn bây giờ…

Hứa Cẩm Ninh muốn buông tay, nhưng không hiểu sao lại có hơi không nỡ.

Trong lòng cũng có một giọng nói thì thầm với cô: “Cứ ôm đi, ông ấy là ba của mày, mày muốn ôm thì cứ ôm.”

Cuối cùng Hứa Cẩm Ninh vẫn không buông tay.

Cô thừa nhận rằng mình đang lưu luyến cảm giác an toàn lạ lẫm này.

Phía trước, Hứa Ái Quốc đang đạp xe, dù không nghe thấy con gái út đáp lại nhưng khi thấy con gái út ôm chặt eo mình, ông vẫn rất vui mừng, đây là con gái út đang gần gũi với ba đây mà.

Vì vậy, Hứa Ái Quốc liền vui mừng, đạp xe càng nhanh hơn.

Hứa Cẩm Ninh: “…”

Hứa Cẩm Ninh chỉ có thể ôm chặt lấy eo của ba, sợ nếu lỏng tay ra thì sẽ bị xóc nảy mà ngã xuống.

Nhưng nỗi lo lắng của Hứa Cẩm Ninh rõ ràng là thừa, dù đường đi không dễ nhưng Hứa Ái Quốc vẫn chú ý đến tình trạng cơ thể của con gái út, cố gắng chọn con đường bằng phẳng hơn để đi.

Vì vậy nửa tiếng sau, khi đến huyện thành, trạng thái của Hứa Cẩm Ninh vẫn ổn.

Hứa Cẩm Ninh cũng đã được tận mắt chứng kiến huyện thành của thời đại này, khác hoàn toàn với đèn đuốc rực rỡ, cao ốc chọc trời của thời hiện đại.

Người dân ở đây mặc quần áo chủ yếu là màu đen, xám, xanh đậm, phong cách cũng đơn giản, chủ yếu là quần áo dài tay với quần dài, rất hiếm khi thấy ai mặc váy.

Cách ăn mặc của các cô gái cũng rất đơn giản, hầu hết đều buộc tóc thành hai bím, để trước ngực, trên đầu cùng lắm là đeo một sợi dây đỏ, nếu có ai đeo kẹp tóc thì chắc chắn sẽ thu hút sự ghen tị của người khác.

Nhà cửa ở đây chủ yếu là nhà cấp bốn, nếu có nhà tầng thì cao nhất cũng không quá ba tầng.

Hứa Cẩm Ninh ngồi trên yên sau xe đạp, thấy được cảnh nhộn nhịp của cửa hàng cung tiêu xã, thấy được nhà hàng quốc doanh, thấy được nhà máy thực phẩm…

Mỗi nơi đều mang đậm nét đặc trưng của thời đại này.

Cuối cùng, Hứa Cẩm Ninh được Hứa Ái Quốc đưa đến bệnh viện.

Khác hoàn toàn với những bệnh viện mà Hứa Cẩm Ninh đã thấy ở thế kỷ 21.

Ở thế kỷ 21, bệnh viện là những tòa nhà cao ít nhất chục tầng liền kề nhau, phân chia rất cụ thể.

Còn bệnh viện trước mắt chỉ có một tòa nhà ba tầng, bên cạnh là những dãy nhà cấp bốn, toàn bộ nối liền nhau thành một bệnh viện của huyện.

Khi Hứa Cẩm Ninh đi qua, cô thấy những dãy nhà cấp bốn đã được cải tạo thành văn phòng hoặc phòng bệnh.