Vân Trình Phong Miên: “Không có.”
Thật ra Còn Bộ Xương đã nhắn tin cho cậu vài lần, nhưng không hề khuyên bảo gì.
Chỉ là trò chuyện đơn thuần, chủ yếu là khi gặp nhau ở thành chính.
Tuy nhiên, bản thân anh ta rất lém lỉnh, luôn nói thêm một câu ở cuối: “Thật sự không đến team của chúng tôi sao? Không có Thần Mộc chúng tôi thật sự sắp chết rồi “Đáng thương” “Đáng thương” “Đáng thương”!”
“Cậu mà tới, tôi thề tuyệt đối sẽ không xếp cậu vào team của gã đó.”
“Nếu lừa cậu tôi sẽ bị sét đánh!”
Trình Miên: “…”
Cậu tin anh ta mới lạ!
Cuối cùng đương nhiên cậu không đồng ý.
Sẽ không mắc mưu nữa!
…
Nhiệt độ video tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày, Trình Miên còn thấy trong nhóm cày thuê của mình có người tag cậu.
Cậu không nói gì thêm, chỉ đơn thuần tỏ vẻ mình đã xem.
Thậm chí khách hàng cũng lướt thấy và chạy đến tìm cậu.
Thố Tử Đường: “Thế mà cậu lại đi theo đoàn của đại thần!”
Thố Tử Đường: “Vì sao lại không nói cho tôi chuyện quan trọng như vậy chứ!”
Thố Tử Đường: “Sớm biết vậy tôi sẽ chỉnh sửa trang bị cho tốt, để cậu dùng acc của tôi đi!”
Vân Trình Phong Miên: “?”
Vân Trình Phong Miên: “Cậu xem xong video chưa?”
Thố Tử Đường: “Bạn Mộc! Tôi lướt Douyin thấy video cắt ghép về hình dạng quỷ của đại thần rồi, ngầu vãi!!!”
Thố Tử Đường: “Tôi tua đi tua lại nhiều lần lắm đấy, nếu acc của tôi ở đó, còn có thể chụp ảnh chung!”
Vân Trình Phong Miên: “…”
Cậu có lòng xin khuyên: “Xem xong rồi nói tiếp.”
Sau đó qua nửa giờ, avatar của khách hàng lại lần nữa sáng lên.
Thố Tử Đường: “Quấy rầy rồi.”
Thố Tử Đường: “Tôi rất thương cảm với những gì cậu đã trải qua.”
Thố Tử Đường: “Nếu lần sau cậu tiếp tục chung đội với đại thần, vẫn nên dùng acc của chính mình đi “Hôn hôn” “Hôn hôn”.”
Trình Miên không nhịn được cười.
Sau đó cậu hỏi cô ấy có xem bảng giá của cửa hàng chưa, lần trước vận may không tốt, không rớt xuống mấy thứ Thố Tử Đường có thể sử dụng được, nhưng vẫn có thể mua ở cửa hàng, chỉ là có mấy thứ không hề rẻ.
Khách hàng để cho cậu tự quyết định.
Thố Tử Đường: “Nhưng mà tôi rất muốn có vũ khí con thỏ đó, sao không thấy giá cả?”
Trình Miên suy nghĩ một chút mới biết được cô ấy đang nói tới cái nào.
Một vũ khí bạch phẩm không có thuộc tính, thể dùng để đánh nhau, cũng không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng vì hình dạng là một chú thỏ tai cụp dễ thương, cực kỳ hợp với nhiều trang phục và skin, chụp ảnh rất đẹp nên được nhiều người chơi nữ yêu thích.
Trên diễn đàn thậm chí còn có bài hướng dẫn chụp ảnh chi tiết, hướng dẫn từng bước cách sử dụng vũ khí con thỏ để tạo dáng.
Bài đăng hiện vẫn đang ở trang đầu, không ngừng có người mới tham gia, khiến giá trị của món vũ khí vô dụng này tăng vọt.
Nếu gặp phải người chơi nạp tiền, không chừng có thể sẽ bán được với giá cao khủng khϊếp.
Rất khó để Trình Miên không nghi ngờ đây là một âm mưu có kế hoạch.
Vân Trình Phong Miên: “Chỉ có thể kiếm được từ phó bản, tỉ lệ rơi ra rất thấp, hiện tại địa ngục Cửu Trọng mới vừa mở, cửa hàng không còn.”
Thố Tử Đường: “…”
Trình Miên ném chuyện này ra sau đầu, cho tới buổi tối.
Thố Tử Đường: “Miên Miên à.”
Trình Miên lập tức nảy sinh một dự cảm không lành.
Nhưng dù sao cũng là khách, không thể giả vờ không online giống như với Còn Bộ Xương được.
Vân Trình Phong Miên: “Cô nói đi.”
Thố Tử Đường: “Cậu thấy ID của tôi chưa? Có phải rất hợp với món vũ khí đó không?”
Thố Tử Đường: “Tôi cảm thấy nếu như không lấy được vũ khí kia thì tinh thần, thậm chí cả cơ thể của tôi có khả năng sẽ mất đi một ít phẩm chất tốt đẹp.”
Thố Tử Đường: “Á, tôi chết mất rồi, ôi.”
Trình Miên thỏa hiệp.
Vân Trình Phong Miên: “Tuần sau, tôi sẽ tìm một đội xem thử.”
Thố Tử Đường: “!!!”
Thố Tử Đường: “Tôi yêu cậu nhiều, cục cưng à!!!”
-
Ngoài việc nhận quản lý và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, Trình Miên còn nhận làm các loại thuốc nhỏ và bùa chú.