Khách hàng cực kỳ rộng rãi.
Sau qua đánh BOSS thế giới xong, Trình Miên và chủ nick xem xét nick kỹ càng một phen.
Kết quả cậu chấn động vô cùng.
Thời trang và đồ chơi trên nick không ít, ngày nào cũng đổi thì cả tháng cũng không trùng, còn sưu tầm đỉnh hơn cả game thời trang em gái họ cậu chơi.
Nhưng rất nhiều nhiệm vụ và thành tựu chưa làm, trang bị không thăng cấp, kỹ năng sống cũng không mở, kho nguyên liệu trống rỗng.
Thành tựu và kinh nghiệm thì khỏi nói, Trình Miên kết bạn với chủ nick… Đứng đầu danh sách bạn bè… Mà từ dưới đếm lên.
Thật sự là nick trống trơn, không biết người cày thuê trước chơi kiểu gì.
Trình Miên gửi danh sách sang cho chủ.
Vân Trình Phong Miên: “Mấy cái này là phục vụ combo cô mua, nhưng bây giờ nick cô thiếu nhiều thứ quá, cần chút thời gian, nếu người cày thuê khác muốn lên nick thì phiền nói trước một tiếng để tôi xếp thời gian.”
Thố Tử Đường: “Không có! Bạn thân tôi nói tìm cậu là được rồi!”
Thố Tử Đường: “Sẵn tiện hỏi một câu, có phải con gái cưng của tôi rất tuyệt không OVO.”
Vân Trình Phong Miên: “Muốn nghe nói thật sao?”
Thố Tử Đường: “Ừm ừm.”
Còn gửi sticker mắt lấp lánh.
Vân Trình Phong Miên: “Trình độ hai mắt tối đen.”
Thố Tử Đường: “… QAQ”
Bà chủ sốc tâm lý.
……
Rửa mặt xong, Trình Miên đi thẳng vào bếp.
Bà nội không có nhà, phỏng chừng đi tán dóc rồi, người già rảnh rỗi không chịu nổi, eo không thoải mái vẫn không muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Cơm trưa trong nồi vẫn còn tỏa khói.
Sau khi ăn xong cậu chuẩn bị đi lấy đồ chuyển phát nhanh.
Trước tủ giày đặt một đôi giày thể thao, rõ ràng chân trái mòn hơn chân phải nhiều, giày rất cũ, nhưng rất sạch sẽ.
Trình Miên kiểm tra một chút, vẫn có thể mang thêm một khoản thời gian.
Thay giày xong, cà nhắc chậm rãi ra khỏi cửa.
Mấy năm nay An Thành phát triển nhanh chóng, dù là thôn nhỏ lạc hậu Trình Miên ở cũng thay đổi rồi, thành khu khai thác có quy củ.
Nhưng ở xa trung tâm thành phố quá, chưa hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ nông thôn, sau tiểu khu có không it núi non, xanh thăm thẳm một màu, không biết ai trồng rau dưa.
Hoa cải thìa nở rồi, Trình Miên đứng nhìn một lúc, cúi đầu đi về trước tiếp.
Bước chân chậm rãi, chân trái sâu, chân phải nông, dù đã cổ giữ thăng bằng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra chỗ khuyết ở chân phải.
Chỗ chuyển phát nhanh ở trong tiểu khu, không xa chỗ cậu ở, vừa vào đã thấy gương mặt quen thuộc: “Tiểu Miên.”
Trình Miên nhìn về phía người đàn ông trung niên hơi béo trước mặt, lễ phép chào hỏi: “Chú họ.”
Lâm Hạ Quốc gật đầu: “Lấy đồ chuyển phát à?”
“Vâng.”
Lâm Hạ Quốc nhìn dáng vẻ cậu, khẽ cau mày.
Nửa tháng không gặp, cảm thấy đứa cháu này của ông ấy đã gầy hơn rồi, có lẽ vì lúc nhỏ bị thương nên không thấy lớn nổi, từ tiểu học đã thấp hơn bạn cùng trang lứa nửa cái đầu, tay chân mảnh khảnh, mặt mày văn nhã hiền hòa, thấy thương hết sức.
Ông ấy nhìn xuống chân phải bị che bởi quần dài của Trình Miên, thầm tiếc nuối.
Đứa cháu này của ông ấy số khổ, lúc năm tuổi bị thằng cha ma men côn đồ kia đãnh gãy chân, không có tiền chữa trị nên làm trì hoãn cả tiền đồ rộng mở của thằng bé.
Thấy Trình Miên ký tên xong, Lâm Hạ Quốc gọi cậu, mở hộp chuyển phát vừa nãy, lấy một hộp quà bên trong ra: “Anh họ cháu đi làm, mua được chút đặc sản, cháu đem về thử với bà nội.”
Thấy Trình Miên sắp từ chối, vội nói: “Cháu xem hai túi này, ăn không hết cũng phí, cô cháu cũng không nói gì.”
Trình Miên từ chối mấy lần rồi, thật sự khó từ chối tấm lòng, chỉ có thể nhận lấy.
Sau khi thấy Lâm Hạ Quốc mấp máy miệng mấy lần, nói: “Chú họ, chú có gì muốn nói.”
Lâm Hạ Quốc cân nhắc lựa lời rồi nói: “Vẫn ở nhà chơi game à?”
“Vâng.”
“Là thế này, công ty anh họ cháu vào làm còn thiếu người làm việc vặt, tuy lương không cao nhưng mua đủ một năm bảo hiểm quỹ, ngày nào cháu cũng ở nhà cũng không tốt…”