“Cậu quan sát cẩn thận thế.”
An Yên Nhập Mộng: “Thấy anh Phi Túng nhìn người đó nên nhấn mở xem thuộc tính thôi.”
“Vậy đại thần cứu làm gì?”
An Yên Nhập Mộng nhíu mày: “Chắc là thuận tay.”
……
Trước một máy tính khác, Bùi Túng Chi làm xong nhiệm vụ, đang định thoát game thì thấy bang chủ Vô Trần “Còn Bộ Xương” gửi tin nhắn.
Còn Bộ Xương: “Ấy, người anh cứu hôm nay, là bạn à?”
Phi Túng: “Ai?”
Còn Bộ Xương: “Thần Mộc, đứng trước mặt anh ấy.”
Phi Túng: “Không biết, mèo dẫm vào bàn phím.”
Còn Bộ Xương: “Hahaha biết ngay mà, xem trang bị và cấp bậc của Thần Mộc nhỏ kia đều rất thấp, còn tưởng rằng anh đổi tính, muốn thu học trò.”
Còn Bộ Xương: “Tiểu Mộng định hỏi anh nhưng sợ không được nên nhờ tôi hỏi giúp.”
Phi Túng: “…”
Còn Bộ Xương: “Không ngờ anh còn nuôi mèo đấy?”
Phi Túng: “Người thân gửi thôi.”
Mèo là Bùi Hề nhặt, chưa nuôi được hai ngày đã hết kiên nhẫn chạy ra nước ngoài chơi, ông cụ nhà họ Bùi dị ứng lông mèo, không dám đưa về nhà cũ, bèn nghĩ đến anh họ mình.
Sợ Bùi Túng Chi không đồng ý, nhân lúc người ta không có nhà lén vào, ném mèo vào ổ mèo rồi chạy.
Đợi Bùi Túng Chi tan làm về, mắt to trừng mắt nhỏ với con mèo ở phòng khách.
Anh chụp ảnh gửi cho Bùi Hề, đối phương giả ngu tỏ ra đáng yêu, chuyển sang hai nghìn, nhờ chăm sóc giúp, thề mấy hôm nữa về sẽ đưa đi.
Bùi Hề: “Đương nhiên em biết anh không thiếu chút tiền này, sẽ không nhận.”
Bùi Hề: “Thế anh có thể cho em một chút không, cha em lại cắt một nửa tiền tiêu vặt của em rồi…”
Bùi Túng Chi thản nhiên nhìn nhật ký trò chuyện.
Sau khi nhận tiền bèn block cậu ấy, đổi mật khẩu cửa lớn.
Mèo vẫn còn, đợi Bùi Hề về từ từ tính.
Còn Bộ Xương: “Thế tấn công cũng là mèo nhà anh làm à? Mau tìm trường cho trẻ, đừng làm người ta thi đại học muộn.”
Nhưng câu đùa của anh ta không khiến đối phương cười.
Phi Túng: “Không phải.”
Phi Túng: “Không có gì tôi off đây.”
Còn Bộ Xương: “Đợi đã, nói việc chính đã, tuần sau nhà sản xuất khởi động địa ngục Cửu Trọng này, trong nhóm vẫn thiếu người, tôi chuẩn bị tạo hai xe, anh thấy sao?”
“Cửu Thiên Truyện” năm nào cũng cập nhật một phó bản lớn, kiểm tra trình độ chỉ huy của đội trưởng và sự phối hợp của đội viên, rơi đồ phong phú, rất nhiều người đánh.
Địa ngục Cửu Trọng là phó bản ba mươi người ra vào bốn năm trước, khó có được năm sao, ngoài tài liệu còn có nhiều đạo cụ thú vị, sau khi đóng lại người chơi cứ nhớ nhung rất lâu.
Không ngờ sẽ khởi động lại, Còn Bộ Xương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội.
Nhưng trình độ chỉ huy của anh ta có hạn, cần Phi Túng giúp đỡ.
Nhưng không dễ gì mời được đại thần này, dù có tình bạn, không phải lần nào cũng bán mặt mũi.
Với lại Phi Túng là người chơi cũ, đã tích đầy đồ rơi ra trong địa ngục Cửu Trọng từ lâu rồi, chơi thêm lần nữa, tầm nửa tiếng là đi hết cốt truyện rồi.
Sợ người ta không đồng ý, anh ta nhấn mạnh: “Sơn Cao Thủy Trường là máy chủ cũ, người quen với cơ chế nhiều, gom lại không khó, người mới của bang hội chúng ta về tôi mời người dẫn riêng, không mở nhóm dạy học.”
Bùi Túng Chi vẫn chưa thấy thông báo chính thức, hỏi: “Thứ mấy?”
Còn Bộ Xương: “Tám giờ tối thứ sáu tuần sau.”
Bùi Túng Chi nhìn bảng biểu trước mắt, đáp: “Được.”
Còn Bộ Xương: “Tôi đi thống kê bang có bao nhiêu người có thể đến trước, anh có bạn thân gì không, cần giữ chỗ không?”
Phi Túng: “Không có.”
Còn Bộ Xương: “Không gọi Thần Mộc nhỏ được anh cứu sao? Hi hi.”
Dựa vào tình bạn chơi cùng từ lúc mới mở server, cũng chỉ có anh ta dám sờ mông hổ.
Phi Túng: “Muốn đi thế giới luân hồi hai ngày?”
Thế giới luân hồi vốn là map để trừng trị độc hại, người chơi bị đưa vào đều không làm được, nick chẳng khác nào bị cấm, ngoan ngoãn ở đó hết thời gian trừng phạt mới có thể ra.
Sau đó người chơi phát hiện cưỡng ép PK cũng có thể đưa người vào, bị chơi trổ hoa.