Thời mạt thế sắp ập đến, khắp nơi đều là thây ma, còn có đủ loại thời tiết cực đoan thay nhau xuất hiện, các loại sinh vật biến dị hoành hành khắp nơi.
Trái đất như thể muốn khởi động lại từ đầu nên quyết không diệt sạch toàn bộ loài người thì nó không chịu dừng lại vậy.
Trong tình huống như vậy, không có nơi nào là tuyệt đối an toàn.
Mọi người đều đang trong quá trình chạy trốn và chiến đấu để sinh tồn.
Giày cao gót chắc chắn không được, giày đế bằng thông thường cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.
Loại giày tốt nhất vẫn là giày chiến đấu của quân đội.
Bên ngoài làm bằng loại da bền nhất, đặc biệt là phần mũi giày được bọc toàn bộ bằng kim loại.
Cổ giày cũng rất cao, có thể che chắn trực tiếp đến bắp chân, đế giày thì dày dặn không chỉ có tác dụng giảm xóc tốt hơn mà còn rất thoải mái và còn có khả năng chống mài mòn.
Loại giày này vừa tiện đi lại, vừa an toàn, trong chiến đấu còn có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất.
Khi mua giày lỗi, Tạ Thiên Cách còn đang nghĩ mình phải đến đâu để kiếm một đôi giày chiến đấu như thế này.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng, trước mắt đã có bảo bối tự đưa đến tận cửa.
Tạ Thiên Cách lập tức hủy bỏ ý định rời khỏi nhà máy giày cô bước quay trở lại văn phòng của nhà máy, nói rõ yêu cầu của mình với người quản lý vừa tiếp đón cô.
"Cô muốn mua giày quân dụng à?"
Người quản lí kia tỏ ra hơi kinh ngạc.
"Không bán được sao?"
"Không phải là không bán được, dù sao mỗi lần chúng tôi mở dây chuyền sản xuất đều sẽ làm thêm vài trăm đôi."
"Vậy tôi lấy hết."
"Chủ yếu là cái này đắt hơn hàng lỗi và giày thông thường, cô mang ra ngoài chắc không dễ bán.”
Tạ Thiên Cách vừa mới giúp người quản lý kia giải quyết được không ít hàng lỗi và hàng tồn kho, người quản lý kia có ấn tượng rất tốt với cô nên đã nói thật.
"Không sao, tôi có thể tiêu thụ được."
Tạ Thiên Cách không quan tâm đến giá cả, cô chỉ quan tâm đến những đôi giày quân dụng khó tìm này.
"Được thôi, cô theo tôi đi xem hàng tồn kho."
Dây chuyền sản xuất này không chỉ làm giày chiến đấu mà còn có giày da và giày thể thao quân dụng thông thường, mỗi loại có vài trăm đôi.
Tạ Thiên Cách căn cứ theo số giày của mình lấy một trăm đôi giày chiến đấu, những đôi khác không quan tâm đến số giày đều lấy hết, người quản lí kia vui mừng đến mức hai mắt đều cong cả lên.
Anh ta còn xin thông tin liên lạc của Tạ Thiên Cách, nói lần sau nếu như có hàng sẽ để lại cho cô.
Mặc dù Tạ Thiên Cách biết sẽ không có lần sau nữa, nhưng vẫn thuận theo ý của người quản lí kia, hai người cùng nhau thêm thông tin liên lạc của đối phương.
Lúc rời khỏi nhà máy giày, Tạ Thiên Cách nhận được cuộc gọi từ Thích Thương Hải.
Tạ Thiên Cách nhìn điện thoại liên tục đổ chuông, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới đi sang một bên nghe máy.
Giọng nói của Thích Thương Hải truyền đến từ đầu dây bên kia.
Trong khoảnh khắc này, Tạ Thiên Cách có hơi hoảng hốt.
Dường như suy nghĩ của cô đột nhiên quay trở lại kiếp trước, lúc bị người ta giẫm đạp trên bùn đất, Tạ Thiên Cách tưởng mình sẽ chết chắc rồi, nhưng không ngờ Thích Thương Hải lại ra tay cứu cô.
So với giọng nói trầm ổn và hơi lạnh lùng lúc đó của Thích Thương Hải thì bây giờ giọng nói của anh có vẻ trẻ trung hơn nhiều.