Phó Quốc Cường đã sẵn sàng tặng xe cho cô, vậy thì chỉ cho con trai ông ta một con đường sáng cũng coi như báo đáp ông ta.
Còn về việc mạng lớn, Tạ Thiên Cách liếc nhìn kính chiếu hậu rồi không nhịn được cười.
Cô không phải là mạng lớn sao?
Vào tận thế hai mươi năm, ở tầng lớp thấp nhất của loài người lăn lộn, còn bị bán làm nô ɭệ đấu thú, lại bị đẩy vào đống xác sống, cuối cùng còn biến thành thứ nửa người nửa xác sống nửa quái vật.
Xác sống, sinh vật biến dị và con người chết dưới tay cô không đếm xuể, vậy mà cô vẫn sống lại.
Nhìn xem, còn ai mạng lớn hơn cô?
Một chiếc Knight XV thì có là gì?
Quả nhiên là có tiền thì việc gì cũng dễ.
Trên đường trở về khu Đông Xuyên, Tạ Thiên Cách đã nhận được điện thoại của Lý Tuấn.
Anh ta nói rằng đã tìm được căn nhà cô muốn tìm, hỏi cô khi nào có thể đi xem nhà.
Tạ Thiên Cách liếc nhìn thời gian, bây giờ mới hai giờ chiều, cô và Lý Tuấn hẹn một giờ sau, rồi tăng tốc chạy về phía Minh Châu Viện.
Minh Châu Viện là khu biệt thự được xây dựng khá sớm ở thành phố Đông Xuyên, nằm trên núi Yến Tử ở phía bắc thành phố, vì vậy người dân địa phương còn gọi là biệt thự bán sơn.
Những năm trước rất thịnh vượng.
Tuy nhiên, do khu vực hoạt động của người dân thành phố Đông Xuyên liên tục dịch chuyển về phía nam, cộng thêm thời gian xây dựng đã hơn hai mươi năm nên Minh Châu Viện từng rất thịnh vượng năm nào giờ đã trở thành hoa tàn ngày hôm qua.
Minh Châu Viện rất lớn.
Để thể hiện thân phận hiển hách của chủ sở hữu nơi đây, giai đoạn một đều là biệt thự độc lập và khoảng cách giữa các hộ gia đình cũng khá xa.
Phần đất công cộng xung quanh mỗi biệt thự đều có thể để chủ sở hữu sử dụng.
Đến giai đoạn hai và giai đoạn ba sau này mới dần xuất hiện nhà song lập và nhà liền kề, thậm chí còn có một số tòa nhà dân cư cao tầng nhưng kết cấu thì kém xa giai đoạn một.
Ngôi nhà mà Lý Tuấn tìm cho Tạ Thiên Cách nằm ở phía sau cùng của giai đoạn một của toàn bộ Minh Châu Viện.
Cũng là một tòa nhà ở vị trí địa lý cao nhất trong khu dân cư.
Phía trước rất thoáng đãng, không những không có bất kỳ tòa nhà nào che chắn, mà còn thu trọn toàn bộ những ngôi nhà trong Minh Châu Viện vào tầm mắt.
Chưa vào nhà, Tạ Thiên Cách đã thích vị trí này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Biệt thự này không những đủ cao, mà chủ nhà cũ còn ở phía sau cùng của toàn bộ khu dân cư, diện tích đất xanh mà ông ta có thể chiếm được nhiều hơn nhiều so với những chủ sở hữu khác.
Có lẽ chủ nhà cũ cũng nhìn trúng điểm này, ở bên ngoài biệt thự, ông ta tự ý nâng cao và kéo dài bức tường rào.
Trực tiếp bao trọn toàn bộ ngôi nhà của mình.