Toàn Tông Môn Đắc Đạo Phi Thăng Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 4-1: Tâm trạng không ổn

Nên gϊếŧ thì gϊếŧ đi!

Sau khi Chu Mai nghe được những lời này thì một lúc lâu sau cũng không thể định thần lại được.

Trong lòng bà ấy, Tiểu Đỗ là một thiếu niên trung thực lương thiện mặc dù cậu không được học văn hoá và không có kiến thức.

Tuy rằng y đã lấy tấm rèm ở trên thuyền cầm đi, nhưng dù sao bọn họ đều đang ở trong phó bản trò chơi kinh dị, nhổ chút lông cừu của phó bản thì cũng không tính là chuyện gì quá lớn.

Cái gì?

Nhưng lúc này cho dù nghĩ thế nào bà ấy cũng không ngờ đến, thoạt nhìn Tiểu Đỗ là người có tình tình rất tốt như vậy lại dùng một giọng nói bình tĩnh nói ra những lời như vậy.

Quả nhiên tính tình của Đỗ Ác rất tốt, còn giải thích với bà ấy.

"Dì xem, nếu có người đắc tội cháu trước, cháu trả thù thì chắc chắn đối phương sẽ không cam lòng, nên chắc chắn sẽ tìm lúc nào đó trả thù lại. Sau đó cháu chắc chắn sẽ tiếp tục trả thù. Cứ mỗi lần như vậy, vừa phiền phức lại vừa không an toàn. Hắn ta rất có kinh nghiệm, thay vì mọi người cứ trả thù như vậy còn không bằng diệt cỏ tận gốc ngay từ đầu, để anh ta vĩnh viễn không còn có ngày mai nữa. "

Đương nhiên, nếu y đắc tội người khác thì cũng sẽ làm giống như vậy.

Cho nên đó là lý do tại sao y có thể có được bạn bè trên khắp nơi, ngay cả một kẻ thù cũng không có.

Chẳng qua Đỗ Ách cảm thấy lúc nãy khi mình nói mấy lời vừa rồi, sắc mặt của Chu Mai đã thay đổi.

“Cháu…Cái suy nghĩ này của cháu…”

Rất nhanh y đã nhận ra: "A, không phải ở nơi này của mọi người phổ biến điều đó sao?”

Mấy người ở tổ phía sau nghe mấy lời y vừa nói, đều trợn mắt há hốc mồm.

Nơi nào phổ biến điều đó chứ!!

Tên Đỗ Ách này rốt cuộc là người từ nơi nào đến vậy chứ! Chẳng lẽ ở quê của cậu ta mọi người đều cư xử như vậy hay sao?

Này cũng quá hung hãn rồi!

Những người đi cùng y có biểu cảm hơi khác lạ, đột nhiên cậu nam sinh vẫn luôn yên lặng từ khi xuống thuyền lại thấp giọng nói với Đỗ Ách: "Đúng vậy.”

La Tình nghe xong thì ngây người, theo bản năng cô ấy định phản bác: "Không được, gϊếŧ người là phạm pháp..."

Nam sinh hỏi: "Thế giới vô hạn lưu này, cũng có loại "Pháp" đó sao?"

Rõ ràng là không.

Từ mấy lời ít ỏi của Tưởng Hội cũng có thể biết được, bầu không khí ở nơi này thật sự không tốt cho lắm, huống chi là vô duyên vô cớ đắc tội người khác rồi bị gϊếŧ. Xem ra nếu người chơi nào có thực lực yếu hơn bản thân mình mà không vừa mắt, thì cũng có rất nhiều người trực tiếp hãm hại người khác trong phó bản.

Nơi này không có pháp luật, cũng không có sự bảo vệ về mặt đạo đức.

Nơi này tin vào việc cá lớn nuốt cá bé, tuân thủ luật rừng.

Muốn lấy xã hội văn minh kia để giới hạn người chơi trong trò chơi vô hạn lưu này, thì thật sự quá ngây thơ rồi.

Không khí của trò chơi chính là như vậy, nên làm cho những lời nói vừa rồi của Đỗ Ách rất hợp lý.

Lúc này Đỗ Ách cũng rất vui khi nghe thấy có người đồng ý với suy nghĩ của mình.

“Tiểu Hàn cũng rất hiểu đấy chứ!”

Nam sinh được y khen lúc đầu còn mỉm cười, nhưng khi khoé miệng vừa cong lên thì sắc mặt liền cứng đờ, dưới chân cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, xém chút nữa là đã ngã xuống đất rồi.

Người đàn ông trung niên từng bị ngã trước đó vội vàng lo lắng nói.

"Cẩn thận một chút, trong rừng cây này có rất nhiều cành cây khô, nếu bị ngã thì sẽ tệ lắm, đến bây giờ chân tôi vẫn còn đau đây này! Trước khi bị trẹo chân... thì nâng cái xác này lên không nặng chút nào, nhưng sau khi vấp ngã rồi cái xác này ập lên người, con mẹ nó, tiếp xúc với nó một chút thôi cũng đã sợ chết khϊếp rồi."

Tiểu Hàn mím môi, không biết là có đang nghe hay không, chỉ thấy sắc mặt của cậu ấy có chút khó coi mà gật đầu.