Cũng không cần lo lắng đến NPC, vừa rồi lúc Tưởng Hội đang muốn thăm dò NPC, thì hắn ta cũng biết tốc độ của NPC không phải là do đều đặn, mà là đi theo tốc độ di chuyển của nhóm đầu tiên.
Thế này không phải tốt hơn sao!
Về chuyện nếu hắn ta và Tưởng Hội chung một nhóm, tốc độ quá nhanh làm cho những người chơi phía sau không theo kịp thì...... Mặc kệ họ!
Vốn dĩ đây chính là trò chơi kinh dị vô hạn, mọi người đều vì mạng sống đều dựa vào bản lĩnh của mình để sinh tồn, có gì mà không đúng đâu chứ?
Lúc này khi gã cơ bắp mời Tưởng Hội tổ đội, sắc mặt Thường Liêm đột nhiên thay đổi.
Ngược lại Tưởng Hội chỉ nhìn hắn ta một cái.
“Hai ta chung một đội?”
“Đúng vậy!”
“Vậy cậu khiêng thi thể ở phía trước? "Tưởng Hội hỏi.
Gã cơ bắp miễn cưỡng nở nụ cười: "Anh Tưởng, anh ở phía trước nâng không được tốt lắm…”
Tưởng Hội không để ý tới hắn ta.
Gã cơ bắp có chút không vui mà bĩu môi, dù sao cũng không dám đắc tội với anh ta.
Nhưng khi ánh mắt nhìn đến người chung nhóm ban đầu với mình, gã cơ bắp lại càng bất mãn.
Từ lúc nãy đến giờ, người đàn ông trung niên vẫn xoa mắt cá chân, thoạt nhìn chắc là bị trật cổ chân rồi.
Phó bản này có quỷ khí dày đặc, có thể ra ngoài sớm thì càng tốt, phải luôn mang theo gánh nặng này, vậy không chừng lúc sau còn gặp phải nguy hiểm gì đó nữa không chừng.
Nghĩ như vậy, nam nhân cơ bắp trực tiếp đặt câu hỏi với tất cả người chơi: "Có ai muốn chung đội với tôi không?”
Tuy rằng ai cũng biết đây là một trò chơi kinh dị, nhưng khi đồng đội bị trật chân, hắn ta lại ghét bỏ ném đồng đội của mình ra ngoài giống như một đống rác.
Có lẽ do đã là người chơi lâu năm đã quen với chuyện sống chết nên Tưởng Hội hoàn toàn cảm thấy bình thường đối với những tình huống này, nhưng với tư cách là người mới từ xã hội thân thiện tiến vào phó bản mà nói, khả năng thích nghi của gã cơ bắp này đối với trò chơi cũng khá nhanh rồi.
Nhưng điều mà người tốt bụng như Chu Mai không nghĩ tới chính là, hắn ta hỏi như vậy, vậy mà thật sự có người giơ tay.
“Tôi!”
Một nam sinh có thân hình gầy gò đứng dậy, vốn dĩ người chung đội với cậu ta là một nữ sinh đeo kình, chắc là hai người là một đội yêu nhau nhưng lúc này nam sinh lại bỏ rơi bạn gái mình một cách không thương tiếc.
Nữ sinh đeo kính chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, không nói một lời.
Cô ấy còn chưa kịp chỉ trích bạn trai vì đã bỏ rơi mình, thì người nam sinh gầy gò đã lên tiếng.
“La Tình, em cũng đừng giận anh, anh đã sớm nói với em rằng nếu không có việc gì là thì đi tập thể dục nhiều hơn đi, lần nào em cũng không nghe anh. Em xem bây giờ, mới đi một chút thôi mà đã mệt thành như vậy rồi, nếu em có lương tâ, thì cũng sẽ không tiếp tục làm chậm trễ anh, đúng không?"
Chết tiệt! Tên cặn bã gì vậy chứ!
Ngay cả Tưởng Hội cũng cảm thấy khó chịu mà nhăn mày.
Anh ta đị mở miệng nói gì đó, nhưng sau đó lại nuốt ngược trở về.
Quên chuyện đó đi.
Phong cách của trò chơi này chính là như vậy, thêm một chuyện cũng không bằng bớt một chuyện.
Trong lòng Tưởng Hội nghĩ như vậy.
Lúc nghỉ ngơi anh ta cố gắng đi nói chuyện cùng với NPC, NPC chỉ nhìn anhta một cái, căn bản không thèm để ý đến anh ta.
Thời gian năm phút trôi qua rất nhanh, sau khi hỏi Thường Liêm, đội ngũ lại tiếp tục lên đường.
Lúc này người đàn ông trung niên bị trẹo chân cùng nữ sinh tên là La Tinh trở thành một đội, rất nhanh sau đó liền bị ngã về phía sau.
Những người ở phía sau cũng có thể nghe thấy, nam sinh gầy gò hình như đang nói gì đó với gã cơ bắp về La Tinh.
Chỉ vài câu it ỏi, còn đang đem cái nồi vô tình vô nghĩa của mình ụp lên đầu bạn gái La Tinh.
Người ngoài như Chu Mai nghe còn thấy ghê tởm, vốn còn định trấn an La Tinh vài câu, nhưng cô gái đó chỉ mỉm cười.
“Cháu đã sớm đoán được anh ấy là người như thế nào rồi.”
Chu Mai thở dài, có một cơn tức đang dâng lên ở trong lòng không thể nói thành lợi.
Bà ấy nhịn không được mà phàn nàn với Tiểu Đỗ ở bên cạnh.
“Loại cặn bã làm ra loại chuyện này, cũng không sợ gặp báo ứng mà!”
Điều khiến bà ấy không ngờ tới chính là, Tiểu Đỗ thoạt nhìn bà ấy cằn nhắn lại còn có chút cảm giác thoải mái đế kỳ lạ, sau khi nghe bà ấy nói như vậy lại lắc đầu.
"Người tốt tin vào báo ứng, người xấu không bao giờ tin."
Y chỉ thản nhiên cười.
Gặp phải tình huống này cùng với chờ báo ứng, vẫn là tự mình động thủ thì yên tâm hơn.
Nên gϊếŧ thì gϊếŧ đi!