Thoạt nhìn tuy rằng thái độ của NPC này đối với đám người chơi không được tốt cho lắm, nhưng ít nhất là người sống, Tưởng Hội cũng nhân lúc nghỉ ngơi để thử xem mình có lấy được thông tin gì từ NPC hay không.
Anh ta nói như vậy, người đàn ông trung niên vừa bị trẹo chân liền ập tức gật đầu.
“Được được, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.”
Bởi vì lần này người đề nghị nghỉ ngơi một chút chính là Tưởng Hội, nên gã cơ bắp chỉ nhíu mày, dù sao hắn ta cũng có chút kiêng dè về thân phận ngươi chơi cũ của Tưởng Hội, nên cũng chỉ có thể im lặng.
Tất cả mọi đều lần lượt đặt cái xác xuống, rồi tùy tiện ngồi dưới đất.
Con gái của Chu Mai lập tức đi đến trước muốn xoa bóp eo cho mẹ, Chu Mai kéo con bé cùng ngồi xuống để nghỉ ngơi.
“Cũng không biết vì sao, mẹ thật sự không cảm thấy mệt chút nào.”
Con gái Chu Mai đã đọc qua không ít tiểu thuyết về đề tài này, lúc này liền đưa ra một góc nhìn mà người khác chưa bao giờ nghĩ đến.
"Có thể là do mẹ vào trò chơi kinh dị này, nên cơ thể cũng thay đổi?"
“Cũng ó thể." Chu Mai lại mơ hồ cảm thấy không phải như vậy, nhưng bà ấy cũng nghĩ không ra.
Nhưng nhân lúc này, bà ấy muốn giới thiệu con gái với Đỗ Ách để làm quen trước.
Cơ thể của Chu Mai thì chính bà ấy là người hiểu rõ nhất, tuy rằng không biết vì sao lại không cảm thấy mệt mỏi như trước, nhưng ở cái tuổi này của bà ấy, cũng không biết có thể vượt qua được ải tiếp theo hay không.
Tiểu tử họ Đỗ này tuy rằng hỏi cái gì cũng không biết, mấy kiến thức hiểu biết thông thường cũng không có, nhưng thoạt nhìn thì con người cũng không tệ lắm.
Hơn nữa Chu Mai còn mơ hồ cảm nhận được, cậu thanh niên họ Đỗ này hình như cũng không phải là người bình thường.
Biết nhiều người thì có nhiều con đường.
“Tiểu Đỗ à...... Ách.”
Quả thật không phải người bình thường.
Người này vừa lấy từ trong túi ra một mảnh vải đen, thoạt nhìn giống như tấm rèm ở trên thuyền vừa rồi, y cứ như vậy mà đem tấm rèm trải trên mặt đất, mà không có một chút lo lắng nào.
Trên tấm vải đen có trải một tấm vải trắng.
-- Cũng không biết y đã mang nó theo từ lúc nào, đã vậy y còn rất tri kỷ xé hết những chỗ màu nâu ở trên tấm vải trắng đó đi.
Lúc này trải hai lớp vải đã được trải ra, y mới bằng lòng khoanh chân ngồi trên đó, hai tay bấm quyệt niệm thần chú, hai mắt đều nhắm lại.
Lại ngồi thiền!
Nghe thấy tên mình, y mới chậm rãi mở mắt.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt vốn đã giống như yêu quái mê hoặc lòng người của y càng không giống người hơn.
Y đang lẩm bẩm niệm thần chú, nhưng lại quên mất......
Ngay lúc Chu Mai do dự, thì mấy tổ phía trước ở trong đội đã xảy ra một chuyện bất ngờ.
Nguyên nhân là do gã cơ bắp thải cái xác xuống, lập tức quay đầu nhìn về phía Tưởng Hội nói.
“Anh Tưởng, sao chúng ta không chung một đội đi!”
gã cơ bắp mới cho người đang ông trung niên một cước, khuôn mặt tràn đầy ý cười: "Thể lực của tôi tốt, không cần nghỉ ngơi.”
Đương nhiên là do nhìn thấy Thường Liêm vừa đề nghị nghỉ ngơi, nên liền so sánh mình với cậu ấy, hắn ta cho rằng nói không chừng Tưởng Hội cũng chán ghét một con gà yếu ớt như Thường Liêm mới chỉ đi được một chút thì đã đề nghị nghỉ ngơi.
Ngay từ đầu gã cơ bắp đã không nghĩ đến việc chung đội với Tưởng Hội, hắn ta rất rõ ràng, người chơi kỳ cựu như Tưởng Hội có trong tay không ít đạo cụ, cho dù thoạt nhìn không cao to bằng hắn ta, nhưng chắc là sức mạnh cũng đã sớm vượt qua người bình thường.
Nếu cùng đội với Tưởng Hội, với thực lực như Tưởng Hổi chẳng lẽ sẽ nghe lời hắn ta, ngoan ngoãn khiêng cái xác đi ở phía trước sao?
Hắn ta cũng không muốn tiếp xúc trực tiếp với cái xác ở phía trước.
Nhưng điều khiến gã cơ bắp không ngờ tới chính là, nhìn Thường Liêm như vậy, cậu ấy chỉ là một học sinh trung học gầy yếu mà thôi, chắc chắn không có biện pháp chống lại Tưởng Hội.
Cứ như vậy nhưng Tưởng Hội vẫn muốn khiêng ở phía trước.
Vậy nếu mình cùng tổ với anh ta, Tưởng Hội sẽ tiếp tục nâng cái xác ở phía trước, hắn ta đi theo phía sau, thì chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của toàn đội bây giờ.