Phòng Livestream Đoán Mệnh Của Sơn Thần

Chương 6: Giá của bí mật

Thằng cha lúc nãy chẳng những bị cắm sừng, mà còn bị gian phu gϊếŧ chết, thảm quá.

Ông già mù chân thành bày tỏ: “… Không phải các bác muốn ăn dưa đâu, các bác chỉ quan tâm ông ấy thôi, nếu ông ấy thật sự gặp tai họa thì các bác còn biết đường mà báo cảnh sát!”

Trì Vãn: “…”

Mấy bác biết người ta họ gì tên gì sống ở đâu không mà đòi báo cảnh sát? Định lừa con nít đấy à?

Trì Vãn mỉm cười: “Xin lỗi, đó là bí mật của khách hàng, cháu không thể nói cho các bác…”

“20 đồng!” Ông già mù trực tiếp ra giá.

Ánh mắt Trì Vãn hơi dao động, nhưng không lên tiếng.

Chủ quán mì nướng lạnh: “Chú thêm 20 đồng, lại thêm một suất mì nướng lạnh với hai quả trứng!”

Trì Vãn nhanh chóng chốt đơn: “Thành giao!”

Người khác: “…” Cho nên, bí mật của cháu chỉ cần 40 đồng và một suất mì nướng lạnh với hai quả trứng là thành giao hả?

Trì Vãn cũng không muốn thế đâu, nhưng ai bảo cô đang cần tiền làm chi? 40 đồng cũng là tiền, đối với một người không có bất cứ nguồn thu nhập vào như cô mà nói, đó là số tiền lớn đấy nhé!



Sau khi chủ quán mì nướng lạnh đưa hộp mì xào thêm hai quả trứng đến đây, Trì Vãn nhét 40 đồng vào túi, không chút do dự nói: “Thực ra cháu bói được không nhiều lắm! Chung quy với năng lực hiện tại của cháu, cháu chỉ có thể bấm đốt ngón tay thấy được chuyện xảy ra trong vòng 7 ngày của một người mà thôi, vậy nên cháu chỉ bói được đêm nay anh Đinh kia sẽ bị gian phu của vợ anh ấy gϊếŧ chết!”

Người khác nhìn Trì Vãn bằng ánh mắt sáng quắc, Trì Vãn đáp lại họ bằng đôi mắt sáng ngời.

Sau mười mấy giây im thin thít, ông già mù gặng hỏi: “Rồi sao nữa?”

Trì Vãn mờ mịt: “Sao nữa là sao?”

Ông già mù sốt ruột: “Thì chuyện sau đó nữa chứ sao! Ví dụ như vì sao vợ ổng lại cắm sừng ổng, cắm sừng ổng bao lâu rồi, vì sao cô ta lại làm như vậy?”

Trì Vãn dùng que trúc cắm một miếng mì nướng lạnh nhét vào miệng, vừa nhồm nhoàm vừa nói: “Sao cháu biết được? Cháu đã nói rồi, cháu chỉ bói được chuyện trong vòng 7 ngày thôi, nếu cháu bói thấy đêm nay anh ấy chết thì làm gì còn kế tiếp nữa…”

Nét mặt của ông già mù từ bình thản chuyển sang dữ tợn: “Trả lại bác 20 đồng!”

Trì Vãn ôm túi của mình: “Không có khả năng! Đây là số tiền mà bác tự nguyện cho cháu!”

Ông già mù cả giận: “Bác tưởng cháu sẽ kể lại chuyện gì đó thú vị, chứ chuyện cháu vừa nói, bọn bác đã biết từ lâu rồi! Căn bản là không xứng với giá tiền này!”

Chủ quán mì nướng lạnh phụ họa: “Đúng thế đúng thế!” Ông ấy còn trả thêm một suất mì nướng lạnh.

Trì Vãn: “Thế thì chịu, tiền đã vào túi cháu, không có khả năng moi ra được đâu. Trừ phi các bác gϊếŧ cháu!”

Cô ngẩng cổ lên: “Lại đây lại đây, gϊếŧ cháu đi!”

Ông già mù không nhịn được nghiến răng nghiến lợi: “Cháu thật đúng là vô liêm sỉ!”

Trì Vãn cười gian xảo: “Cũng thế!”