Sau một bữa tối vui vẻ là một buổi sáng cần phải thức dậy sớm đầy khó khăn.
Không chỉ cần phải dậy sớm, còn vì tối qua không chuẩn bị bữa sáng cho hôm nay, nên sau khi xuống lầu Trần Bạch còn phải tự tay mua bữa sáng, vừa ăn vừa chạy đến phim trường.
Mỗi lần cậu đến đoàn làm phim không phải là đang vội vàng, thì cũng đang chạy vội trên đường.
Đạo diễn nói sẽ đẩy nhanh tiến độ là thật sự đẩy, ngày hôm qua cậu còn là một nhân viên quan sát hiện trường, hôm nay sẽ phải diễn cả ngày, có lẽ đây vẫn là kết quả sau khi đã cân nhắc đến việc cậu chỉ là lính mới.
Trong đoàn làm phim có vài phó đạo diễn, người phụ trách các cảnh quay của cậu hôm nay là vị phó đạo diễn đã có mặt trong buổi thử vai, nhưng có lẽ đạo diễn vẫn chưa yên tâm nên ngồi quan sát bên cạnh.
Sáng sớm tuy chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng Trần Bạch vẫn nhớ mang theo kịch bản và tập ghi thoại, cậu ngồi trên ghế gập ở góc tường ôn lại lời thoại lần cuối, đạo diễn cũng mang theo chiếc ghế gập quen thuộc của ông tới rồi ngồi xuống.
Tuy rằng sau này A Hoài rất khó phát ra âm thanh, nhưng phần lớn các cảnh quay đều có lời thoại, những cảnh quay bổ sung sáng nay đều là các cảnh quay cá nhân có lời thoại. Đạo diễn không trông chờ vào một diễn viên mới chẳng qua trường lớp đào tạo có thể đọc thoại tốt, chỉ hỏi, “Nhớ được lời thoại chứ?”
Trần Bạch, “Nhớ rõ.”
Trí nhớ của cậu khá tốt, những gì muốn nhớ cơ bản đều có thể nhớ được.
Nếu trí nhớ kém hơn một chút, khoảng thời gian ngắn ngủi trước và sau buổi livestream hoàn toàn không đủ để học thuộc lời thoại.
Chỉ cần nhớ được lời thoại là tốt rồi, đạo diễn cũng chỉ có yêu cầu như vậy, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn ông thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc nhân viên trường quay và nhóm quay phim đang sắp xếp bối cảnh, ông nói, “Nhất định phải nhớ lời thoại, nếu lúc quay phim mà quên, ít nhất cũng phải nhớ được nội dung đại khái của câu thoại mà nói vài câu, để sau này thuận tiện cho việc l*иg tiếng.”
Trần Bạch hỏi, “Vậy là hậu kỳ sẽ có người khác l*иg tiếng sao?”
Đạo diễn nói đúng vậy, rồi bảo, “Dùng giọng gốc tất nhiên là tốt hơn, nhưng lời thoại không phải dễ dàng luyện được, cậu mới vào nghề, chúng tôi cũng không thể ép buộc cậu.”
Vì thế, ngay từ đầu khi thử vai, ông đã chọn cảnh không có lời thoại, từ lúc đó đã có ý định tìm người l*иg tiếng cho vai diễn này.
Trần Bạch hỏi, “Các diễn viên khác đều thu âm giọng gốc phải không?”
Đạo diễn nói đúng vậy.
Trần Bạch hơi ngước mắt, nhìn những bóng người liên tục đi lại xung quanh, cũng nhìn thấy phó đạo diễn đang vẫy tay ra hiệu với mình.
Cậu gấp kịch bản trên tay lại rồi đứng dậy, hơi cụp mắt, mỉm cười nói, “Vậy thử xem.”