Bữa sáng ngày hôm sau là bánh bao đậu đỏ được làm từ tối hôm qua, một món ăn có thể vừa đi vừa ăn.
Chẳng có gì bất ngờ khi Trần Bạch suýt nữa thì ngủ quên, lúc ra khỏi cửa tế bào não của cậu vẫn còn chưa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, chỉ có mỗi cái miệng là vẫn đang miệt mài gặm bánh bao đậu đỏ.
May mà phim trường cũng gần, nên có thể đến đúng giờ hẹn.
Lần trước khi đến đây cậu vẫn là người ngoài, lần này quay lại đã trở thành nhân viên chính thức.
Đạo diễn và phó đạo diễn đang bận quay phim với hai tổ diễn viên, nên tạm thời chưa đến làm phiền họ, có người dẫn cậu đi thử trang phục trước.
Đoàn làm phim có phòng trang điểm riêng, chuyên viên trang điểm đã đợi sẵn bên trong, thấy cậu đến thì đứng dậy mỉm cười, cậu cũng lịch sự chào hỏi lại.
Việc trang điểm cho cậu vậy mà diễn ra khá nhẹ nhàng. A Hoài là một bệnh nhân, trang điểm chủ yếu để làm nổi bật vẻ bệnh tật, nhưng trên thực tế có người vừa xuất viện chưa được bao lâu, cộng thêm thói quen thức khuya, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt, trông còn giống bệnh nhân hơn cả bệnh nhân thật.
Người đang ngồi có khuôn mặt trời cho, chuyên viên trang điểm chỉ cần nhấn nhá thêm một chút để làm nổi bật các góc cạnh, khiến khuôn mặt càng thêm nổi bật khi lên hình.
Nhân viên phụ trách trang phục lúc sau mới đến, mang theo một bộ quần áo và bảo cậu mặc thử.
Trong phim A Hoài có tất cả ba bộ trang phục, được chọn dựa theo diễn viên trước đây. Sau khi thay đổi diễn viên, đạo diễn xem xét một hồi lâu rồi bảo trang phục cũ không phù hợp, yêu cầu đổi lại. Vì thời gian gấp rút, họ chỉ tìm được một bộ này theo đúng yêu cầu của đạo diễn, bây giờ bảo cậu mặc thử xem sao, nếu có vấn đề gì còn kịp sửa lại.
Trang phục mà stylist (nhà tạo mẫu) mang tới là một bộ đồ ở nhà màu nâu nhạt, rộng rãi và mềm mại, khoác ngoài là một chiếc áo len dệt kim màu kem trông rất thoải mái và ấm áp.
Trần Bạch thay trang phục.
Ánh đèn trong phòng trang điểm có hơi trắng, khi thiếu niên khoác lên mình chiếc áo len dệt kim, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi in bóng mờ dưới ánh đèn, cổ tay gầy gò và trắng bệch.
Hoá ra thật sự có người chỉ cần đứng đó thôi, cũng giống hệt như A Hoài.
Sau một thoáng im lặng, stylist hắng giọng hỏi, “Mặc vậy ổn chứ?”
“Rất ổn,” Trần Bạch mỉm cười, nói, “Còn thoải mái hơn cả quần áo của tôi nữa.”
Khi cậu cười, cảm giác mà cậu mang lại cho người ta hoàn toàn thay đổi, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, dường như mang theo cả hơi thở ấm áp lan toả khắp căn phòng.
Stylist cũng không nhịn được mà mỉm cười theo, duỗi tay chỉnh lại cổ áo len hơi nhăn nhúm, rồi nói, “Tổ một sắp nghỉ giải lao rồi.”
Khi tổ một giải lao, cũng là lúc thích hợp để tìm gặp đạo diễn.
Chuyên viên trang điểm phải tranh thủ thời gian nghỉ để dặm lại lớp trang điểm cho các diễn viên, tiện thể dẫn cả Trần Bạch theo.
Chỉ cần vẫn còn cái miệng, người giỏi giao tiếp luôn có thể bắt chuyện làm quen với người khác ở bất cứ nơi đâu, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà Trần Bạch đã kết bạn với chuyên viên trang điểm và nhanh chóng trở thành bạn bè trên WeChat.
Khi bọn họ đi đến trường quay của tổ một thì cảnh quay vẫn chưa kết thúc.
Đạo diễn cau mày, bầu không khí xung quanh căng thẳng, chuyên viên trang điểm thấp giọng giải thích, “Chắc là cảnh này NG (quay hỏng) nhiều.”
Trần Bạch gật đầu, ngồi xổm xuống một bên, nhìn về phía các diễn viên sau ống kính.
Bầu không khí trên trường quay căng thẳng, các diễn viên cũng cảm nhận được áp lực, từng động tác lẫn ánh mắt đều điêu luyện nhưng không kém phần căng thẳng.
Đạo diễn hô dừng.
Không quay nữa, ông ta bảo tạm giải lao một lát, điều chỉnh lại trạng thái cho tốt rồi tiếp tục quay.
Không gian tĩnh lặng bỗng chốc trở nên huyên náo. Trợ lý tiến lên đưa nước, thấm mồ hôi cho diễn viên nhanh để tránh làm trôi lớp trang điểm, chuyên viên trang điểm cũng mang theo dụng cụ lên chỉnh lại lớp trang điểm, quay phim kiểm tra lại các đoạn video vừa quay, nhân viên trường quay nhanh chóng khôi phục cảnh trí, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, chẳng ai dám đi chọc giận đạo diễn.
Rút lại lời nói trước đó, có người dám tiến lên.
Thiếu niên đang ngồi xổm ở một bên đứng dậy nhích lên hai bước, sau đó lại ngồi xổm xuống bên cạnh đạo diễn, cất tiếng chào hỏi.
Đạo diễn nhìn thấy thiếu niên, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bộ trang phục, hàng lông mày nhíu chặt hơi giãn ra một chút, nói, “Nhìn thế này quả nhiên thích hợp hơn.”
Trần Bạch hỏi, “Lúc nãy có phải là cảnh nam chính xé thư bị nữ chính phát hiện không?”
“Đúng thế.”
Đạo diễn đáp lại, thuận tay cầm lấy một cuốn kịch bản bên cạnh đưa cho cậu, khi đưa thì chợt nhận ra điều gì đó, hỏi, “Sao cậu biết được?”
Kịch bản đầy đủ vẫn đang nằm trong tay ông, còn trước đó thiếu niên này chỉ có kịch bản và lời thoại của A Hoài thôi mới đúng.