Đừng Chạm Vào Đuôi Cá Của Tôi

Chương 39

Để không biến mình thành cá luộc, Tống Tinh Dã ngâm trong hồ một lúc lại lên bờ cho khô đuôi.

Tư Hàn cũng "bị buộc" chấp nhận một cái đuôi của người cá trẻ tuổi lắc lư trước mắt, thỉnh thoảng còn cố ý lại gần anh khơi dậy một làn sóng nước, thực sự khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Đối mặt với sự chủ động bày tỏ thiện ý của Tống Tinh Dã, Tư Hàn đứng im không nhúc nhích, chỉ khi Tống Tinh Dã đến quá gần, anh mới dịch chuyển vị trí, tiếp tục nhắm mắt ngâm mình trong suối nước nóng.

Quả thực là quá im lặng.

Nếu đổi thành người khác đến ngâm suối nước nóng cùng Tư Hàn chắc chắn sẽ mắc bệnh tâm lý.

Nhưng trái tim Tống Tinh Dã rộng lớn đến mức có thể chứa cả dải ngân hà, cậu không những không cảm thấy Tư Hàn như vậy có vấn đề mà còn thấy hai người ở chung rất hòa hợp.

Nếu không thì sao hai người lại có thể cùng ngâm trong một hồ.

"Trên mạng nói người cá ngâm suối nước nóng có thể cải thiện hệ tuần hoàn máu ở đuôi." Tống Tinh Dã ngồi trên bờ nghỉ ngơi một lúc rồi lại bơi tới, nằm trên tảng đá nhẵn nhụi bên cạnh, trông môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng: "Thật hay giả vậy?"

Tư Hàn suy nghĩ một chút, mở miệng: "Cái đó phải xem trong suối nước nóng có chứa khoáng chất gì." Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến Tống Tinh Dã vô cùng thích thú: "Đối với cơ thể con người, có bốn mươi tám loại nguyên tố vi lượng khoáng chất có lợi, có lithium, brom, selen, đồng, stronti, v.v."

Tống Tinh Dã nghe say sưa, mặc dù không hiểu nội dung nhưng giọng nói này trầm ấm, quyến rũ.

"Trong đó, radon và hydro có hàm lượng cao nhất trong nước suối nóng, có giá trị y học cao, rất có lợi cho các bệnh về tim mạch và đường tiêu hóa." Tư Hàn dừng lại một chút: "Khoáng chất có lợi cho đuôi là selen, muốn cải thiện tình trạng bề mặt đuôi, phải ngâm suối nước nóng có mục đích."

Tống Tinh Dã tập trung vào Tư Hàn, phấn khích nói: "Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói nhiều như vậy."

Nói xong mới nghiêng đầu suy nghĩ về nội dung vừa rồi, chân thành khen ngợi: "Nói hay lắm, thật uyên bác."

Tư Hàn nóng cả người, đứng dậy nói nhỏ: "Tôi lên bờ nghỉ một chút."

Anh lấy cớ rời khỏi người cá chưa kết hôn đang vây quanh anh và những lời như rót mật vào tai kia. Nếu không phải anh được cho là rất khó theo đuổi thì người ta sẽ nói anh rất dễ có được, chỉ cần đến là có.

Tống Tinh Dã lẩm bẩm: "Qυầи ɭóŧ miễn phí mà khu nghỉ dưỡng cung cấp quả thực quá tệ, đều trong suốt cả rồi."

Tư Hàn suýt nữa trượt chân ngã vào hồ, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, anh ngồi xuống ghế, lấy một chiếc khăn tắm phủ lên người.

Uống một ngụm nước đá, Tư Hàn mới cảm thấy cơn nóng trên người mình dần dần dịu xuống, tuy nhiên, khái niệm ngâm suối nước nóng cùng một người cá chưa kết hôn vẫn cứ vo ve trong lòng anh.

Điều này thực sự không phải là việc anh sẽ làm.

Ngoài từ hoang đường ra thì không tìm được từ nào khác để hình dung.

Điều đáng sợ nhất là bây giờ anh vẫn ngồi đây, uống đồ uống lạnh, lắng nghe tiếng người cá kia nghịch nước...

Ha...

Tư Hàn lấy tay che mắt.

Hiểu rằng mặc quần áo rời đi ngay bây giờ mới là lựa chọn đúng đắn.

"Ngâm suối nước nóng thật sướиɠ..." Tống Tinh Dã bơi đến bờ, nằm trên thành hồ, tò mò nhìn đôi chân của Tư Hàn...

Đó là đôi chân dài miên man có thể biến thành một cái đuôi xinh đẹp.

Bây giờ vẫn giữ nguyên hình dạng con người, ngay cả khi ở trong hồ cũng không hề có sự thay đổi.