Đừng Chạm Vào Đuôi Cá Của Tôi

Chương 34

Tư Hàn cũng nhận ra Tần Thiếu Phàm và Tư Lộ dần biến mất, mím môi: "Người cá cũng vậy."

"Anh không để ý chứ?" Tống Tinh Dã nghiêng đầu nhìn Tư Hàn, muốn nói lại thôi: "Cái cậu Tư Lộ ấy... hình như không thân thiết lắm với anh."

Nói sao nhỉ, so với việc Tần Thiếu Phàm cưng chiều em gái mình thì Tư Hàn và Tư Lộ rõ ràng có chút khoảng cách.

Điều mà Tống Tinh Dã không biết là, Tư Hàn đối xử với ai cũng vậy, kể cả bố mẹ.

Thực ra lúc đầu Tư Hàn cũng chẳng thèm để ý đến cậu, chỉ là cậu không cảm nhận được thôi.

"Người thân cũng có nhiều cách chung sống khác nhau." Tư Hàn nói giọng trầm thấp: "Tôi và Tư Lộ chỉ là một trong số đó."

Tống Tinh Dã gật đầu: "Ồ ồ."

Chủ đề tạm dừng, Tống Tinh Dã lại nói: "Nhưng chắc chắn anh yêu em ấy, nếu không đã không đi du lịch cùng em ấy, ôi, có anh trai thật tốt."

Tư Hàn: "Cậu không có à?"

Tống Tinh Dã: "Em là đứa con một đáng thương."

Tư Hàn nhìn cậu khó hiểu.

Tống Tinh Dã ngửa mặt lên trời thở dài: "Từ nhỏ đến lớn mẹ em chỉ chăm chăm vào em, em làm sai chuyện gì cũng chẳng có ai đổ lỗi được, thảm quá đi mất."

Tư Hàn không nói nên lời, không thấy có gì đáng buồn ở chuyện này.

"Oa, anh Hàn nhìn kìa, đằng trước là hẻm núi kìa!" Tống Tinh Dã chạy đến sân thượng, chống tay lên lan can cao ngang ngực cậu ngắm hoàng hôn.

Tư Hàn đi tới, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực, khá đẹp, ít nhất là ở thành phố không ngắm được cảnh đẹp tự nhiên như vậy.

"Đẹp không anh Hàn?" Tống Tinh Dã quay đầu lại, trong đôi mắt sáng ngời lấp lánh những vì sao.

"Đẹp..." Tư Hàn gật đầu.

Cuối cùng cũng thừa nhận, anh thực sự rất mong chờ chuyến đi này.

Bởi vì những người đồng hành và cảnh đẹp trên đường đi đều không tệ.

"Anh Hàn, anh Hàn, chụp cho em một tấm ảnh." Tống Tinh Dã nhét điện thoại của mình vào tay Tư Hàn: "Chụp đẹp trai vào nhé, em muốn đăng lên vòng bạn bè."

Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Tư Hàn ngoài việc đồng ý thì còn có thể làm gì khác: "Chụp nửa người hay toàn thân?"

"Nửa người." Tống Tinh Dã giơ một cánh tay lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, vừa ngạo nghễ vừa tinh nghịch nhưng không hề khiến người khác ghét.

Tư Hàn hướng ống kính vào cậu, khuôn mặt trẻ trung hiện trên màn hình, bao phủ trong thứ ánh sáng yếu ớt do hoàng hôn tạo ra, dù không được rõ nét nhưng vẫn có nét đẹp khó có thể bỏ qua.

"Được rồi." Chụp xong một tấm, Tư Hàn trả điện thoại lại cho Tống Tinh Dã.

"Cảm ơn anh Hàn!" Tống Tinh Dã liếc nhìn bức ảnh, cảm thán anh Hàn nhà mình không hổ danh là người cá, kỹ thuật chụp ảnh này đánh bại cánh mày râu trai thẳng.

"Không có gì." Tư Hàn nhàn nhạt nói một câu.

Tống Tinh Dã nhìn chăm chú, đột nhiên cười gian giơ điện thoại lên, chụp trộm một tấm Tư Hàn.

Chết tiệt, khuôn mặt nghiêng của anh Hàn dưới ánh hoàng hôn, đẹp trai không thể tả nổi.

Thật hâm mộ gã đàn ông thối tha nào đó tương lai sẽ cưới được anh Hàn đẹp trai nhà giàu của cậu.

Tống Tinh Dã nhìn bức ảnh có chút tiếc nuối, nếu cậu không phải người cá thì tốt rồi, cậu chắc chắn sẽ theo đuổi anh Hàn của cậu đến chân trời góc bể.

"Trời sắp tối rồi." Tư Hàn giả vờ không nhìn thấy Tống Tinh Dã chụp trộm anh, chỉ hơi đỏ mặt quay đi: "Về thôi, không phải bảo đi tắm suối nước nóng sao?"

"Ừ ừ." Tống Tinh Dã vội vàng đuổi theo, vừa xem điện thoại vừa nói: "Anh Phàm đã đặt sẵn hồ cho chúng ta rồi, để em xem vị trí ở đâu."