Tư Lộ hỏi Tần Thiếu Phàm đang khoanh tay mỉm cười bên cạnh: "Anh không đi giúp à?"
Tần Thiếu Phàm: "Vài thằng nhát gan này đánh không lại anh em tôi đâu."
Từ Triết nổi giận, chửi một câu: "Đ* má mày!" Sau đó bị Giang Ngôn đẩy một cái: "Nói năng cho cẩn thận!"
"Chết tiệt! Đánh cho tao!" Từ Triết hét lên với những người đằng sau hắn.
Một tên to con lập tức lao vào Tống Tinh Dã, nếu là trước đây, Tống Tinh Dã chắc chắn sẽ không ngần ngại đá cho một cú nhưng chẳng phải sau khi biến thành người cá thì chân cậu rất nhạy cảm sao?
Lúc này cậu hoàn toàn không muốn dùng chân để đánh nhau, vì vậy đã xảy ra cảnh cậu né tránh sang trái sang phải.
Một người bên địch thấy cậu dễ bắt nạt, lại còn vô liêm sỉ mà vây đánh cậu.
Tần Thiếu Phàm không nhìn nổi nữa: "Chết tiệt, anh Dã, sao cậu lại thế này?" Vội đá một cú đá bay một người, giải cứu anh Dã: "Mau tỉnh lại đi, đang đánh nhau đấy!"
Tống Tinh Dã mang tâm trạng phức tạp, tiếp tục dùng nắm đấm đánh nhau: "Tôi là đàn ông! Tôi là đàn ông!" Nhưng bất kể chuẩn bị trong lòng thế nào, cậu vẫn không muốn dùng chân đá!
A a a!
Hiện trường hỗn loạn, người đi đường đến vây xem.
Thậm chí còn có người báo cảnh sát.
Trụ sở cảnh sát ở gần đó, rất nhanh đã có một vài chú cảnh sát đến, tách đám thanh niên đang đánh nhau ra: "Dừng tay! Dừng tay! Cảnh sát đến rồi!"
Chú cảnh sát còn chưa bắt đầu hỏi xem chuyện gì xảy ra thì Tư Lộ đã tiến lên nói: "Chú cảnh sát, cháu là người cá, họ đánh nhau vì có người quấy rối cháu."
Nói rồi đưa ra một tấm chứng minh thư để chứng minh thân phận.
Cảnh sát cầm lên nhìn vào mục giới tính, lại nhìn chàng trai trẻ trắng trẻo sạch sẽ trước mặt, hỏi: "Ai quấy rối cháu, làm phiền cháu chỉ giúp chúng tôi."
Tư Lộ gật đầu, chỉ vào Từ Triết đang tức giận không cam lòng: "Hắn ta bắt đầu quấy rối cháu trong rạp chiếu phim, sau đó lại dẫn người đến chặn cháu ở cửa rạp chiếu phim." Nói xong chỉ vào bốn người Tống Tinh Dã: "Những người này đến giúp cháu."
Cách nhau mấy mét, đám thanh niên bị chú cảnh sát tách ra không nghe thấy họ nói gì, chỉ biết chú cảnh sát nói vài câu với Tư Lộ rồi dẫn Từ Triết và đồng bọn của hắn đi.
Từ Triết trợn mắt há hốc mồm: "Còn bọn họ thì sao! Sao chỉ bắt chúng tôi đi!"
Cảnh sát liếc nhìn hắn: "Làm chuyện xấu xa và hành hiệp trượng nghĩa có thể được đối xử như nhau không?"
Từ Triết ngơ ngác, làm chuyện xấu xa? Không! Họ chỉ là không ưa nhau nên đánh nhau thôi!
Tống Tinh Dã và những người được thả ra cũng ngơ ngác, vội hỏi Tư Lộ: "Cậu nói gì với chú cảnh sát vậy?"
Tư Lộ cười: "Tôi nói với chú cảnh sát rằng tôi là người cá, sau đó nói rằng các anh là những người hành hiệp trượng nghĩa."
Bốn anh em há hốc mồm, đều hóa đá tại chỗ, thật sự là người cá ư?
Bình thường toàn là những gã đàn ông thèm thuồng người cá, đột nhiên gặp một người cá đẹp trai ở thế giới thực, ngược lại lại đỏ mặt tía tai, không biết làm sao.
Đâu còn dáng vẻ ba hoa khoác lác thường ngày nữa.
Tống Tinh Dã thì vẫn ổn, bất kể cậu phủ nhận thế nào, sự thật là nồng độ hormone của cậu đã thay đổi!
"Vậy sao cậu lại đi ra ngoài một mình?"
Người cá ra ngoài một mình nguy hiểm thế nào mà người cá này lại không biết sao?
Tư Lộ gãi đầu: "Hôm nay tâm trạng không tốt, tức quá nên mới đi ra ngoài một mình." Nói rồi vội mở điện thoại ra xem, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bố mẹ.