Nhưng hôm nay tìm mãi không thấy, cuối cùng thấy anh Dã ngoan như cún trong một góc!
Giang Ngôn đạp ván trượt bay tới: "Tinh Tử!"
Phía sau Tần Thiếu Phàm và Trần Hạ Diệp cũng tới: "Hai người làm gì ở đây? Ấp trứng à?"
Tống Tinh Dã: "Trời ba mươi bảy độ nóng muốn chết, đi thôi. Chúng ta đi uống Starbucks nào."
Mọi người tuy thấy nghi ngờ nhưng cũng không có ý kiến.
Trần Hạ Diệp nói: "Uống Starbucks! Cậu giàu thế!"
Tống Tinh Dã lúc này mới nhớ ra: "Cậu không nói thì tôi cũng quên mất, gần đây tiêu một khoản tiền lớn, không có tiền uống Starbucks rồi."
Những bước chân hướng đến Starbucks bị ngăn cản bởi vấn đề tiền bạc, bốn người đành phải chuyển hướng sang những cửa hàng nhỏ khác.
Dù sao thì uống gì cũng được, miễn có điều hòa là được.
Giang Ngôn nhấp một ngụm nước lạnh: "Ồ, mùa hè uống đồ đá mới sướиɠ chứ!"
Tần Thiếu Phàm đá chân Tống Tinh Dã: "Tin tức về mỹ nam ngư kia cậu điều tra thế nào rồi? Anh em còn chờ cậu giới thiệu đấy?"
Chân Tống Tinh Dã rất nhạy cảm, bị Tần Thiếu Phàm đá một cái liền như muốn chết, mặt đỏ bừng, suýt chút nữa không nhịn được mà kêu lên.
"Nói chuyện thì nói chuyện, đá tôi làm gì?"
Trần Hạ Diệp liếc mắt: "Chết tiệt, từ sau khi quen biết mỹ nam ngư chưa kết hôn, anh trai tôi biết lên mặt rồi."
Giang Ngôn ngậm ống hút: "Đúng vậy, trước đây toàn đá bừa bãi."
Tống Tinh Dã: "Cậu nói bậy bạ, tôi để cậu đá bừa bãi lúc nào?"
"Được rồi, nói chuyện mỹ nam ngư đi!" Tần Thiếu Phàm gõ gõ vào bàn.
Tống Tinh Dã thở dài: "Đầu tiên, rất khó để theo đuổi anh ta, thứ hai, anh ta thích người có chiều sâu, thế nào là người có chiều sâu? Ít nhất thì mấy thằng chơi ván trượt xem phim Marvel như chúng ta, anh ta không thèm đâu."
Giang Ngôn: "Thế tại sao anh ta lại chịu nói chuyện với cậu?"
Tống Tinh Dã trầm ngâm một lát: "Có lẽ là vì ảnh đại diện WeChat của tôi."
Mọi người lập tức mở WeChat, nhấp vào ảnh đại diện của Tống Tinh Dã mới phản ứng lại: "Phỉ! Không biết xấu hổ!"
Muộn một chút mới ra phố ăn vặt ăn tôm hùm đất, Trần Hạ Diệp cứ nhìn chằm chằm vào chân Tống Tinh Dã, bị Tống Tinh Dã tát một cái: "Nhìn cái gì?"
Trần Hạ Diệp: "Nhìn xem sao hôm nay cậu lại lịch sự thế?"
Trước đây thì luôn muốn đặt chân lên bàn, nếu không thì cũng đặt lên ghế.
Mọi người theo lời Trần Hạ Diệp cũng chú ý đến chân Tống Tinh Dã, nghiêm chỉnh đặt ở đó, không bắt chéo chân cũng không đặt lên ghế: "Ơ? Cậu làm sao vậy?"
Tống Tinh Dã nói mơ hồ: "Chân hơi khó chịu."
Đám người này đều không có đầu óc, nói qua loa vài câu rồi thôi.
Bốn anh em ăn một bữa tôm hùm đất rồi đề nghị: "Hay là chúng ta đi xem phim mới của Tô Duẫn Ngọc?"
Trước khi Tống Tinh Dã trở thành người cá thì đã là fan trung thành của Tô Duẫn Ngọc, bộ phim này đã muốn xem từ lâu rồi, nếu không xem thì sắp hết chiếu rồi.
"Đi! Đi!"
Bộ phim này đã chiếu được một thời gian rồi, suất chiếu mười giờ tối, chắc chắn là vé đôi.
Tống Tinh Dã ngồi cạnh một người lạ, người lạ bên cạnh đó rất phiền, cứ tán tỉnh người lạ bên kia anh ta.
Tống Tinh Dã quay đầu nhìn, người đó đúng là đẹp trai nhưng từ chối rồi vẫn cứ nói thì hơi quá đáng.
"Này, cậu ngồi sang chỗ tôi đi." Tiểu Tống thương hoa tiếc ngọc vỗ vỗ vào cánh tay của anh chàng đẹp trai, đưa ra đề nghị.
Sau khi Tư Lộ ngồi xuống thì cảm thấy hối hận vì đã một mình đi xem phim, người bên cạnh phiền không chịu được nhưng may là có một anh chàng đẹp trai đến đổi chỗ với cậu.