Giang Ngôn: "Tinh Dã, không sao chứ?"
Đợi lâu như vậy rồi mà vẫn không có câu trả lời, Giang Ngôn sợ thằng bạn đã trúng độc mà chết.
Tống Tinh Dã gửi một tin nhắn giọng nói đầy hoảng hốt: "Chết tiệt! Chân tôi!"
Giang Ngôn: "Đừng cố chịu, đến bệnh viện đi!"
Tin nhắn đến đây thì dừng lại.
Giang Ngôn sợ người anh em của mình trở thành ví dụ đầu tiên chết ngay lập tức vì bị nhiễm độc X nên vội nói: "Có cần tôi gọi 120 cho cậu không?"
Tống Tinh Dã: "Không, không cần..."
Giang Ngôn: "Không phải là cậu đang lừa tôi đấy chứ? Bể bơi KK là bể bơi tốt nhất ở thành phố, sao có thể dễ dàng lây bệnh cho cậu được chứ… Mau nói xem, có phải cậu làm chuyện gì xấu không!"
Tống Tinh Dã: "Nếu thật sự làm chuyện xấu thì tôi đã rủ cậu làm cùng rồi!"
Giang Ngôn: "Cũng có lý."
Tống Tinh Dã: "Nhưng mà, hình như tôi không có bị trúng độc."
Giang Ngôn: "Cậu còn là người không vậy?"
Tống Tinh Dã: "Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi, mau đi làm bài tập đi."
Giang Ngôn xì một tiếng rồi cúp điện thoại.
Cái đuôi cá bụ bẫm như hoa tuyết trắng đẹp đẽ nhẹ nhàng lay động trong nước, giống như một chiếc váy đuôi cá duyên dáng đầy tinh xảo... Nếu như trước đây nhìn thấy đuôi cá đẹp như vậy, Tống Tinh Dã chắc chắn sẽ không nghi ngờ đây là chiếc đuôi cá đẹp nhất mà cậu từng thấy!
Nhưng mà giờ phút này, cái đuôi này lại mọc trên người cậu, thật là kỳ cục.
Tống Tinh Dã không những không muốn nịnh nọt mà ngược lại còn rất buồn bực.
Rõ ràng cậu là một anh chàng đẹp trai, cao to, rạng rỡ, sao lại đột nhiên biến thành một mỹ nam người cá có thể sinh con chứ?
Chuyện này không có khoa học chút nào.
Mãi đến năm hai mươi tuổi cậu mới bắt đầu phân hóa.
Đúng là kì lạ.
Chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài.
Việc bản thân là người cá tuyệt đối phải giữ kín như bưng.
Tống Tinh Dã không chút do dự nào chọn cách giấu đi sự thật rằng cậu là người cá, bởi vì biết đám bạn vô liêm sỉ của cậu rất thích người cá.
Nếu để người khác biết cậu là người cá, biết đâu lại buông một câu nước chảy về nguồn thì sao. Thậm chí họ còn có thể tranh giành cả tài sản của cậu nữa!
Đây là một chuyện rất đáng phải cân nhắc.
Còn một chuyện nữa cũng đáng suy nghĩ, đó là đồ dùng hàng ngày của người cá.
Ví dụ như kem dưỡng đuôi, thuốc ức chế, thuốc làm dịu, thuốc giảm đau, v.v... Nói chung là cần chuẩn bị rất nhiều đồ dành cho người cá.
Ngoài ra còn đắt đến mức muốn hộc máu.
Tống Tinh Dã nghĩ đến việc sau này tiền tiêu vặt đều phải tiêu vào cái đuôi này, cậu chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than, á - tôi không xứng!
Thực ra tiền bạc không phải vấn đề chính, vấn đề chính là nhân viên bán hàng của cửa hàng đồ dùng dành riêng người cá ở gần đây rất nhiều chuyện.
Nếu Tống Tinh Dã đến đó, thế nào mẹ cậu cũng sẽ biết tin ngay lập tức, sau đó sẽ chất vấn cậu có phải đã làm bậy với con gái nhà người ta hay không.
Vì vậy cho nên, tuyệt đối không thể đến cửa hàng đồ dùng cho người cá gần đây được.
Nói đến nơi nào ít lo bị đồn thổi nhất thì phải kể đến một khu thương mại sầm uất nhất thành phố của họ.
Tống Tinh Dã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định lén đến đó mua, rồi giấu đồ vào trong cặp sách, sau đó giữ chặt, không rời xa nửa bước, thế là xong.
Lần đầu tiên người cá phân hóa chắc chắn sẽ để lại một số di chứng cho cơ thể.