Mạt Thế: Sao Lại Có Nhiều Người Trùng Sinh Thế Này!

Chương 1

"Thời Tiêu không thể ngờ được rằng, ngủ một giấc tỉnh lại, cô sẽ quay trở lại ngày trước tận thế, trở về thời điểm mà mọi chuyện đều chưa phát sinh!”

"Đời trước, cha mẹ cô đã qua đời ngay khi mạt thế vừa mới bắt đầu. Vị hôn phu mà cô vẫn tưởng là đang thắm thiết thì lại đã sớm bên nhau với em họ của cô! Bọn họ phản bội cô, lại cứ thế mà tra tấn cô trong ba năm đằng đẵng, để rồi cuối cùng đẩy cô vào giữa bầy xác sống, khiến cô mất mạng..."

Giọng của Hách Kính Nghiệp rất có nề nếp, vô cùng nghiêm túc mà đọc vang nội dung cuốn tiểu thuyết——

"Như nghĩ tới điều gì, Thời Tiêu lấy ra chiếc vòng tay mà đời trước vị hôn phu của cô đã đánh cắp rồi đưa cho em họ, sau đó cắt đầu ngón tay, lấy máu mình nhỏ lên đó…”

"Quả nhiên, cái vòng ngọc tổ truyền trên cổ tay cô là một cái không gian có núi có nước, vô cùng rộng lớn, giống như là một thế giới khác vậy!"

"Chiếc vòng tay ngọc biến mất, chỉ để lại trên cổ tay cô một dấu vết rất nhạt. Nghĩ đến "dị năng không gian" của em họ mình ở đời trước, Thời Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Lần này, cô nhất định phải..."

Thịnh An giơ tay ngắt lời anh ta.

Cô nhổ hạt anh đào ra, lại ném một quả khác vào miệng, giọng cô có hơi mơ hồ:

“Tóm tắt lại đi, nghe đau hết cả đầu.”

Để người như cô ngồi đây kiên nhẫn nghe đọc tiểu thuyết này, đúng là làm khó cô quá rồi.

Hách Kính Nghiệp nhanh chóng lật lật đến các trang sau rồi tổng kết lại:

"Sau đó, Thời Tiêu hung hăng trả thù bạn trai cũ và cô em họ làm kẻ thứ ba kia. Cuộc sống của cô em họ đó vô cùng thê thảm, cuối cùng bị người ta ném vào trong một đám xác sống mà chết thảm. Tên bạn trai cũ thì hối hận không thôi, đau khổ vô cùng, kết cục cũng là chết thảm.”

"Còn Thời Tiêu gặp được một nam chính vô cùng đẹp trai anh tuấn, lại còn là dị năng giả. Ở phần cuối truyện, hai người họ sống ẩn dật, có không gian nên không thiếu đồ ăn thức uống, ân ái cả đời, thậm chí còn có một đứa con với nhau nữa."

Thịnh An: "..."

Sắc mặt của cô nhất thời phức tạp, một lúc sau mới hỏi: "Sau đó thì sao?"

Hách Kính Nghiệp ngơ ngác ngẩng đầu: “Hết truyện rồi.”

Thịnh An: "?"

Hách Kính Nghiệp nhìn sắc mặt cô, hỏi thử: “Chị Thịnh... Chị không thích à?”

Khóe miệng Thịnh An giật giật, đột nhiên nghiêm mặt nói:

"Đừng đọc cái thể loại tình tình ái ái này nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

Hách Kính Nghiệp khựng lại một lúc rồi mới cẩn thận lên tiếng: "Trang web này rất xanh, không cho đăng nội dung khiêu da^ʍ đâu, rất tốt cho sức khỏe đó chứ?"

Thịnh An khẽ cười: “Tôi nói là sẽ khiến đầu óc tôi không khỏe.”

Cũng đã được trùng sinh rồi, lại còn là thời mạt thế nữa.

Có một cái không gian có núi có nước, giống như một thế giới khác, một cái không gian rộng lớn thậm chí có thể thay đổi được cả một thế giới đất đai cằn cỗi... Vậy mà người sở hữu nó lại vẫn mỗi ngày quay cuồng với gút mắt yêu hận tình thù, ngoài yêu đương ra thì chẳng còn gì khác.

Đối với một người có tính khí như cô thì chỉ nghe thôi cũng thấy đau não rồi.

Thịnh An hung hăng cắn một quả anh đào một phát, cố gắng kiên nhẫn ngồi lại.

Nghe vậy, Hách Kính Nghiệp lại im lặng tìm kiếm.

Lập tức, ánh mắt của anh ta sáng lên: "Đây là từ một trang web khác, là tiểu thuyết trùng sinh thời mạt thế, còn có cả phát triển sự nghiệp nữa!"

Thịnh An có chút hứng thú, nhổ hạt anh đào ra rồi lại ăn tiếp quả khác.

“Nói một chút về nội dung cho tôi nghe nào.”

Hách Kính Nghiệp đọc nhanh như gió.

"Hứa Thanh Thanh trùng sinh. Đời trước, khi mạt thế tiến đến, trong nháy mắt cô từ một phú nhị đại lưu lạc xuống tầng chót của người thường. Những con số trong thẻ ngân hàng phút chốc đều biến thành bong bóng. Nhà, xe, công ty, đều chẳng còn chút giá trị nào cả...”

"Cô thề sẽ điên cuồng mà tích trữ thật nhiều lương thực, quyết không bao giờ để mình bị đói nữa!"

"Đúng lúc này, Hứa Thanh Thanh đột nhiên phát hiện mình có một bàn tay vàng - không gian.”

"Sau khi bán xe và nhà, Hứa Thanh Thanh có 10 tỷ, cô bắt đầu tích trữ một lượng lớn vật tư, nào gạo, bột mì, ngũ cốc, dầu ăn,... Cô muốn đổi toàn bộ 10 tỷ mà mình có thành vật tư để có thể sống một cuộc sống giàu có trong thời mạt thế..."

Thịnh An đang cắn anh đào thì đột nhiên khựng lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn Hách Kính Nghiệp: “Tích trữ hàng hóa?”

Hách Kính Nghiệp nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy, là tiểu thuyết trùng sinh rồi bắt đầu tích trữ hàng hóa. Trang web này nổi tiếng lắm, nội dung phần đầu của tiểu thuyết đều là về quá trình tích trữ hàng quá, mua sắm điên cuồng.”

“Rồi ngày tận thế đến, thế giới hỗn loạn, nữ chính không thiếu đồ ăn thức uống, thế là lên núi ẩn cư, thỉnh thoảng lại đến những nơi có con người tụ tập để vả mặt mấy nhân vật phụ, vô cùng dễ chịu."

Thịnh An cau mày: "Quốc gia thì thế nào? Chính phủ ở đâu? Quân đội ở đâu?"

Một hơi mua cả 10 tỷ vật tư, sao có thể không bị chú ý được cơ chứ?

-