“Hạ Hân Lan” thấy đạo diễn già té xỉu, cô rất sợ ông lão hơn 60 tuổi này khi té sẽ gặp nguy hiểm nên vội vàng đi qua đỡ.
Hai mắt đạo diễn già trợn trắng nằm trên đất, đang lúc mơ màng lão chợt nhìn thấy Hạ Hân Lan bị mất tay đi thẳng về phía này, lão bị doạ cho sợ hú hồn không dám hôn mê tiếp, cong người làm tư thế lý ngư đả đĩnh bậc lên, lăn một vòng núp dưới cầu thang: “Cứu … Mau cứu mạng!”
“Hạ Hân Lan” nhận ra mình hù dọa lão đạo diễn, cô không dám tiếp tục xông lên mà hoản loạng chuyển hướng sang điều tra viên Trúc: “Mọi người làm sao thế?”
Theo video ngắn kinh dị trước đó, cảnh tượng kỳ lạ hai nữ chính không kéo dài quá lâu, Trúc Ninh sợ mình chỉ ra vấn đề nằm ở cổ tay của Hạ Hân Lan sẽ khiến cô ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi biến mất, thế là cậu vội vàng giấu phần tay đứt ra sau lưng: “Chị nhìn kìa, có một con dơi khổng lồ bay trên trời!”
Hạ Hân Lan bị cậu hù cho giật mình, lập tức quay đầu nhìn lên trời: “Ở đâu?”
Mà Trúc Ninh thì đã ôm cái tay chạy xuống cầu thang từ lâu, cậu nhào tới bên cạnh Hắc Vô Thường, thì thầm hỏi: “Anh Ngô Xá, anh có dây không? Tôi muốn bắt con quỷ này lại.”
Hắc Vô Thường bất đắc dĩ lấy ra một sợi dây xé ra từ áo bào den còn chưa kịp khâu lại từ trong túi áo, đưa cho Trúc Ninh vui mừng hớn hở. Sau đó Trúc Ninh cầm dây đi lên cầu thang, giống như đi bắt bướm lặng lẽ đi vòng qua sau lưng “Hạ Hân Lan” vẫn còn đang ngu người nhìn trời.
Đáng tiếc là, sau khi “Hạ Hân Lan” nhìn mãi mà không thấy thứ gì trên trời, cô ngơ ngác dời tầm mắt, rốt cuộc vẫn cho là đỡ lão đạo diễn quan trọng hơn. Cô vội vàng đi xuống cúi người định đỡ đạo diễn Trương ngã nhào xuống cầu thang, nhưng chỉ có cổ tay trơ trọi chọt vào bả vai của đạo diễn già đáng thương.
Toàn bộ sức lực của lão đạo diễn biến mất, hai mắt lão trợn tròn, ngực phập phồng lên xuống giống như sắp tắt thở.
Trúc Ninh đi phía sau bước chân nhẹ như mèo vội vàng nhào qua, định dùng dây trói quỷ. Nhưng “Hạ Hân Lan” đã nhanh hơn cậu, cô nhìn theo tầm mắt của lão đạo diễn thấy được cổ tay trơ trọi của mình, hai mắt cô trợn trừng hét toáng lên: “Tay của tôi, tay của tôi đâu rồi? Á!!!!”
Theo tiếng thét chói tai của “Hạ Hân Lan”, bóng dáng rõ ràng của cô đột nhiên mờ dần, sau đó lập tức biến mất trong không khí chỉ trong vòng vài giây.
Trúc Ninh cực kỳ tiếc nuối, cậu vội vàng lấy phần tay cụt của “Hạ Hân Lan” ra nhìn một chút, sau đó cẩn trọng quấn sợi dây lên bao bọc nó rồi mới nhảy chân sáo như thu hoạch được thứ hiếm trở về bên cạnh Hắc Vô Thường.
“Tôi thân là quỷ sai dương gian, lúc nào cũng phải đem theo dây thừng mới đúng.” Trúc Ninh ủ rũ cúi đầu kiểm điểm với cấp trên của mình: “Như vậy mới có thể trói quỷ bắt về Địa Phủ kể cả khi đang uống nước lúc nửa đêm.”
Hắc Vô Thường vô cùng vui vẻ nhìn thiếu niên trước mắt, hắn rất muốn dùng điện thoại di động quay lại lời nói nghiêm túc của tiểu quỷ sai dương gian này rồi phát lại cho toàn bộ âm ti quỷ sai nghe mà học tập.
Tuy “Hạ Hân Lan” đã biến mất nhưng nhân viên đoàn làm phim bị dọa cho ngã trái ngã phải vẫn không tỉnh lại. Từng gương mặt sợ hãi, tay chân như nhũn ra định lồm cồm bò dậy.
Vốn bọn họ vẫn chưa tin tưởng lắm đối với vị điều tra viên Trúc Ninh nhìn còn quá trẻ này, nhưng khi thấy cậu thanh niên đó cầm một sợi dây cao su (?) màu đen đi vòng ra phía sau con quỷ, tất cả đều kính nể tin phục không thôi.
Thời đại bây giờ mấy cách như vẽ bùa của lão đạo sĩ đã là gì, thế hệ trẻ còn mạnh mẽ hơn, dám cả gan nhào lên người quỷ!
Hôm nay là lần đầu tiên Trúc Ninh phá án một mình, mặc dù mới vừa thất bại nhưng cậu vẫn cực kỳ phấn khích: “Anh Vô Xá, anh nhìn nè, cái tay này bây giờ vẫn “đặc ruột” đây này. Tại sao hai con quỷ chúng ta gặp hôm nay sao không giống tôi nhìn thấy lúc trước? ”
Hắc Vô Thường cầm cái tay cụt kia lên, kiểm tra sơ qua vài giây: “Đây không phải quỷ hồn, là quỷ phách.”
Trúc Ninh mơ hồ: “Cả hai có gì khác nhau sao?”
Hắc Vô Thường kiên nhẫn phổ cập kiến thức: “Ba hồn bảy vía, ba hồn là linh hồn rời khỏi xác, bảy phách là tinh chất phụ thuộc vào thể xác. Rời khỏi thân thể là hồn, phụ thuộc vào thân thể để tồn tại là phách.”
Trúc Ninh hơi ngượng ngùng: “Điều tra viên của Đội chấp hành Ban điều tra đặc biệt đều đã học qua các chương trình “Thuật pháp cơ bản”, “Âm Dương Quyết”, nhưng tôi thì chưa từng học qua…”
“Không sao, nếu không hiểu thì cậu hỏi tôi là được.” Hắc Vô Thường cười khẽ: “Cho dù người khác học thuộc trăm cuốn, cũng chưa chắc dám cắn Âm Ti không làm tròn trách nhiệm.”
Trong lúc hai người nói chuyện, rốt cuộc người của đoàn làm phim cũng điều khiển được tay chân lồm cồm bò dậy. Bây giờ khu vực trường quay đã tối sầm, biệt thự nơi quay phim càng thêm cảm giác trống trải.
Nhìn thấy hai vị điều tra viên không có vẻ sợ hãi một chút nào, sắc mặt bình thường xem xét cánh tay quỷ nhợt nhạt, trong lòng của mọi người trong đoàn làm phim càng thêm kính nể. Bọn họ vội vàng ba chân bốn cẳng dìu lão đạo diễn sợ muốn tắt thở ngồi lên, lần lượt chen chúc dạt sang hai bên tránh hai người Trúc Ninh.
Chỉ có người đại diện Lý Hưng nhìn chòng chọc nơi “Hạ Hân Lan” biến mất, sau đó đột nhiên kinh hãi: “Chị Hân Lan vẫn còn ở khách sạn, chị ấy, chị ấy không biết chuyện xảy ra ở đây, nếu nữ quỷ kia hại chị ấy…”
Lý Hưng vừa nói vừa nhảy dựng cầm điện thoại di động, chạy thật nhanh về phía khách sạn.
Hắc Vô Thường thờ ơ nói: “Quay lại.”
Lý Hưng quay đầu tức giận nói với Hắc Vô Thường: “Quỷ còn bay nhanh hơn người, nếu chị Hân Lan…”
Hắc Vô Thường không lên tiếng mà lấy ra một ngón tay trong túi áo: “Đây là “đồ” của “Hạ Hân Lan” trong khách sạn.”
Người của đoàn làm phim không biết chuyện gì xảy ra, vừa nghe thấy còn một Hạ Hân Lan nữa trong khách sạn e rằng cũng là quỷ, bọn họ lập tức càng luống cuống. Không ít người tay chân quơ quào mở đèn pin điện thoại di động chiếu sáng xung quanh, rất sợ đột nhiên có một con quỷ nữ áo trắng nhảy ra trong bóng tối muốn lấy mạng mình từ sau lưng.
Bây giờ ở hiện trường chỉ có hai người bình thường còn quan tâm đến Hạ Hân Lan.
Lý Hưng gấp đến độ run lẩy bẩy: “Người trong khách sạn cũng là quỷ, vậy chị Hân Lan thật ở đâu?”
Còn lão đạo diễn rốt cuộc cũng bị đạp tỉnh giữa đám người lấn tới lấn lui. Lão nghe nói bây giờ chỉ có hai nữ quỷ chứ không có nữ diễn viên, lão lập tức nổi nóng: “Ngài điều tra viên, ý các ngài nói là hai cảnh tôi quay được trước đó đều là nữ quỷ sao? Vậy… Vậy những cảnh đó có còn được mang lên màn ảnh không?”
Toàn bộ đoàn làm phim: “…”
Lý Hưng đang lo lắng đến rớt nước mắt, nghe thấy lão đạo diễn nói thế, ông ta lập tức bùng nổ: “Ông, lão già khốn kiếp!!!” Theo đó là một cú đấm chính diện ngay mũi của lão đạo diễn.
Đoàn làm phim vội vàng can ngăn, cảnh tượng lại hết sức hỗn loạn một lần nữa.
Trúc Ninh thân là quỷ sai sẽ không tự tiện quản chuyện nhân gian, cậu đang cẩn thận quan sát tỉ mỉ cái tay cụt nhợt nhạt. Cậu phát hiện nguyên nhân cái tay này nhợt nhạt không phải vì bản thân nó là tay quỷ, làm thế để tạo bầu không khí thêm đáng sợ, mà là vì trên “Lớp da” của cái tay này được thoa một lớp kem che khuyết điểm rất dày.
Dĩ nhiên, loại kem che khuyết điểm này chẳng qua là hiệu ứng hình ảnh được ngưng kết từ quỷ phách, không thể tẩy rửa. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát vẫn có thể thấy, dấu vết bên dưới lớp “kem” trên phần da ở mu bàn tay của tay quỷ: Đó là vết cắt được giấu bên dưới kem che khuyết điểm. Khi nhìn cẩn thận hơn một chút, cậu còn có thể nhìn thấy một vết khác sâu hơn ở cổ tay.
Trúc Ninh hơi sợ, cậu nắm ống tay áo của Hắc Vô Thường: “Anh Vô Xá, trên cổ tay của chị Hạ Hân Lan có vết cắt, hơn nữa quỷ phách cũng đã bay đi, có phải chị ấy đã…”
Hắc Vô Thường trầm ngâm trong chốc lát, rồi sau đó chậm rãi trả lời: “Cho dù bỏ mạng, quỷ phách cũng sẽ từ từ biến mất theo thân xác, tuyệt đối không có chuyện một mình bay ra ngoài rồi tự mình hóa thành hình. Chắc chắn xác của Hạ Hân Lan đã bị ai đó giở trò.”
Trúc Ninh đột nhiên cảm thấy vụ án này rất là khó, vốn cậu cho là có một người một quỷ trong sự kiện linh dị này, muốn thẩm vấn ai cũng được. Bây giờ quỷ phách bị dọa cho bay mất, còn người sống thì không biết đi nơi nào, Trúc Ninh buồn buồn hỏi: “Vậy chúng ta có nên trở về khách sạn nhìn chị “Hạ Hân Lan” kia có còn ở đó không? Sau đó hỏi xem thân xác của chị ấy đang ở đâu?”
Trúc Ninh càng nói giọng càng nhỏ, chính mình cũng không còn sức.
Trong trường quay, Lý Hưng và đoàn làm phim đánh nhau sục sôi ngất trời, lão đạo diễn không kịp phòng bị bị đấm cho lệch sống mũi, sau đó cảnh tượng biến thành trận đại hỗn chiến “hội đồng” giữa mười mấy người đoàn làm phim và người đại diện nổi điên.
Hắc Vô Thường xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của Trúc Ninh: “Không cần phiền toái thế đâu.”
Nói xong, Hắc Vô Thường không coi ai ra gì nhấc chân đạp mấy cái xuống đất, ung dung thong thả nói: “Âm Ti Yên Bắc* nghe lệnh, lập tức hiện hình.”
*Yên Bắc: Tên đầy đủ là quận phụ Yên Bắc, thuộc quận Song Tháp, thành phố Triều Dương, Liêu Ninh.
Trong phút chốc, gió lạnh âm u kéo tới từ bốn phía, thấm vào tận sâu trong xương cốt rồi lan tràn khắp cơ thể. Hai gã quỷ khổng lồ mặt xanh vác xích sắt xuất hiện từ hư không, chúng nơm nớp lo sợ dập đầu quỳ lại: “Vô… Đại nhân.”
Chữ “Thường” trong Vô Thường còn chưa ra khỏi miệng, hai con quỷ lập tức cảm thấy miệng lưỡi mình cứng đờ, bọn chúng tự biết mình lỡ lời nhưng lại không biết chữ nào trong hai chữ “Vô Thường” chọc giận tới vị tôn đại thần* kia, vội vàng sửa lại.
*尊 chữ tôn trong tôn đại thần: Nghĩa là địa vị cao, thứ bậc trên.
Hai con quỷ cung kính cúi đầu, đầu gối hơi cong có vẻ lưỡng lự, dường như bọn chúng không nhận ra trong hai người này ai là Hắc Vô Thường, cứ cảm thấy quỳ cũng không được mà đứng cũng không xong, gấp đến độ nhìn qua nhìn lại không thôi.
Trúc Ninh tốt bụng chỉ Hắc Vô Thường mặc quần tây áo sơ mi: “Là anh ta.”
Rốt cuộc hai con quỷ khổng lồ mặt xanh cũng hiểu ra, chúng nghiêm trang quỳ xuống, không dám “bình phẩm” quần áo của Vô Thường đại nhân, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nói: “Âm Ti Yên Bắc xin ra mắt đại nhân.”
Mấy ngày trước, tin tức Hắc Vô Thường và thủ hạ quỷ sai dùng “điếu ngư chấp pháp” cắt chức Phán Quan Lý, cạp mất nửa cái đầu của Âm Ti rồi sau đó đánh hai tên Âm Ti vào địa ngục, đã sớm lan truyền khắp toàn bộ giới quỷ sai âm ti.
Dạo gần đây, đừng nói là làm việc hối lộ thiên vị, ngay cả tuần tra câu hồn, toàn bộ âm sai địa phủ cũng chăm chỉ một cách khác thường. Hôm nay, hai con quỷ khổng lồ mặt xanh nhìn thấy Hắc Vô Thường ăn mặc quái dị trà trộn vào đám người phàm, trong lòng chúng khóc lóc đập đất gào lên ——
“Điếu ngư chấp pháp áo choàng đen” đã đến Yên Bắc rồi!
Còn đoàn làm phim và Lý Hưng vốn đang đánh tới “long trời lỡ đất”, khi nhìn thấy hai con quỷ khổng lồ mặt xanh đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó cùng quỳ xuống tỏ thái độ cực kỳ tôn kính, tay chân bọn họ lập tức mềm nhũn.
Cái, cái tên điều tra viên mặc áo sơ mi, vừa mới làm gì…
Hắc Vô Thường lời ít ý nhiều: “Tuổi thọ của cô hồn Hạ Hân Lan đã tận chưa?”
Hai tên quỷ khổng lồ mặt xanh run lên, thầm nghĩ không xong!
Rõ ràng Vô Thường đại nhân muốn bới móc bọn chúng, không nói rõ sinh hồn hay tử hồn, cũng không nói ngày tháng sống chết. Rõ ràng là hắn muốn Âm Ti chúng ta phải nhớ rõ từng hồn một, việc này, này. này… làm sao chúng ta gánh cho hết, thêm nữa Hạ Hân Lan là ai?
Hai con quỷ khổng lồ mặt xanh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khó khăn nói: “Hạ, Hạ…”
Hắc Vô Thường: “Tra Sinh Tử Bộ.”
Quỷ khổng lồ mặt xanh như được đại xá, lập tức lấy ra Sinh Tử Bộ lật xoạt xoạt xoạt như vừa nhận thông báo mở đề thi lúc thi đại học.