Nghiên Cứu Văn Học Về Thiên Kim Thật Giả

Chương 12

Sự thật luôn rất tàn khốc, bố Lâm còn muốn ngụy biện, nhưng Thẩm Tụng và Thẩm Tương Diệp ngay lập tức tham gia chiến trường.

"Chú Lâm, chú nhìn xem trên giấy khai sinh này, ở cột tên bố mẹ viết tên người nào! Ngày sinh cụ thể còn lớn hơn Tương Minh của chúng ta mấy ngày, còn có mặt mũi gọi chị ấy là chị sao?"

Thẩm Tương Diệp mỉa mai, tôi lén lút giơ ngón tay cái lên tặng em ấy.

Trên giấy khai sinh ghi rõ tên bố Lâm là Lâm Quân Vũ và tên thật của dì Lý là Lý Nguyệt.

Minh nguyệt kiểu kiểu (Ánh trăng sáng ngời), vậy nên đứa con riêng của họ được đặt tên là Lâm Kiểu Kiểu, một tình yêu rung chuyển đất trời.

Nhưng lại hy sinh mẹ Lâm và một đứa trẻ mới sinh.

Tôi thật sự không dám nghĩ nếu tôi không được bố Thẩm nhặt về thì có lẽ tôi đã chết vì lạnh, chết vì đói hoặc nhiễm trùng phổi trong thùng rác.

"Chú Lâm, chú và người phụ nữ tên Lý Nguyệt này thực sự đủ độc ác, đủ kiên nhẫn. Vì để qua mặt dì Giang, người phụ nữ này không dám xuất hiện. Nhìn thấy con gái sắp trưởng thành, người phụ nữ này mới dám giả làm bảo mẫu để lén nhìn con gái."

Thẩm Tụng nhìn Lâm Kiểu Kiểu và Lâm Quan Vũ giống như nhìn rác rưởi.

"Bên kia đường chính là cửa hàng đàn chú đã mở cho Lý Nguyệt, chú có muốn chúng tôi đến đó đối chất một phen không?"

Bố Lâm hoàn toàn suy sụp, Lâm Kiểu Kiểu thì không thể chấp nhận. Cô ta hét lên "Tôi không phải, tôi không phải" rồi lao ra khỏi quán cà phê.

Khi tôi đang lo lắng cho mẹ Lâm thì bà đã lặng lẽ đứng dậy, sau đó không nói một lời giơ tay tát Lâm Quan Vũ.

Thanh âm vang dội, có vẻ như là một khởi đầu tốt.

Tôi nhìn mẹ Lâm đầy choáng ngợp, từ trước đến nay bà luôn là người dịu dàng và hiền lành nhưng giờ đây lại có thể tức giận đánh một người đàn ông cặn bã như thế này, khiến tôi không khỏi kính trọng.

"Lâm Quan Vũ đồ cặn bã nhà ông! Ông còn là người sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ông lại nhẫn tâm muốn hại c.h.ế.t con gái mình."

Mẹ Lâm run rẩy, giơ tay tát thêm một cái nữa.

"Cút đi! Từ nay về sau Giang thị không cần loại cặn bã như ông nữa."

Lúc này tôi mới biết, Lâm Quan Vũ luôn tỏ ra hùng hổ như vậy thôi chứ thực tế công ty này là doanh nghiệp của gia tộc mẹ Lâm, ông ấy chỉ thay mặt quản lý.

Gần như chỉ còn một bước nữa là mẹ Lâm có thể yên tâm trở thành người vợ hiền, người mẹ tốt, sống một cuộc sống nhàn nhã.

Bà dự định đợi con cái tốt nghiệp đại học xong sẽ hoàn toàn giao lại Giang thị cho Lâm Quan Vũ.

Nhưng chúng tôi đã phá nát giấc mơ đẹp đó của Lâm Quan Vũ.