Nghiên Cứu Văn Học Về Thiên Kim Thật Giả

Chương 10

Sau nửa giờ, tôi rốt cuộc cũng lén lút rời khỏi nhà họ Lâm, vừa ra khỏi nhà đã thấy Thẩm Tụng đang đứng dưới bóng cây.

Mùa hè trời tối muộn, bây giờ lại đúng thời điểm hoàng hôn.

Ánh nắng màu hồng của hoàng hôn xuyên qua bóng cây, làm cho Thẩm Tụng đứng trong đó nhuốm một vầng hào quang thần thánh.

Trừ việc lúc này anh ấy đứng đó với vẻ mặt không vui.

"Em sai rồi."

Tôi chắp hai tay lại giơ qua đỉnh đầu, nhắm mắt lại chờ bị mắng.

Nhưng đợi mấy giây, Thẩm Tụng chỉ xịt nước hoa chống muỗi lên người tôi.

Như vậy càng khiến tôi cảm thấy áy náy hơn, mếu máo nhìn Thẩm Tụng.

"Sau này em làm gì có thể nói trước với anh một tiếng không? Em cũng không biết sau khi em chạy đi, anh đứng đấy xấu hổ như thế nào đâu."

Thẩm Tụng mở miệng, giọng điệu làm nũng cùng tủi thân của anh ấy không phù hợp với tuổi của anh chút nào.

Tôi vội vàng xin lỗi, xoa dịu "chú cún lớn" này.

Lúc ấy tôi nghĩ chỉ là một màn kịch, Thẩm Tụng có biết hay không cũng không ảnh hưởng gì đến sự thể hiện của tôi nên tôi cũng không giải thích nhiều.

Cũng sợ Thẩm Tụng không đồng ý cho tôi làm chuyện ngu xuẩn như vậy nên tôi cũng không dám nói.

"Thẩm Tụng, em xin lỗi. Sau này em nhất định sẽ báo cáo mọi chuyện với anh. Hôm nay là do em đã không suy nghĩ kỹ càng, không suy nghĩ đến cảm xúc của anh."

Tôi chân thành xin lỗi, Thẩm Tụng cuối cùng cũng nhếch khóe môi.

Thẩm Tụng đúng là tốt nhất, chỉ cần dỗ một tiếng là anh ấy đã vui rồi.

Thế là tôi kể hết kế hoạch của mình cho anh. Tôi muốn lợi dụng sự sai lệch thông tin giữa chúng tôi và Lâm Kiểu Kiểu để vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

Nếu cảm giác của tôi về mối quan hệ của Lâm Kiểu Kiểu và bố Lâm không sai, thì hành động này cũng có lợi cho việc kéo mẹ Lâm ra khỏi bể khổ.

Tôi nhờ Thẩm Tụng và Thẩm Tương Diệp tạo hy vọng cho Lâm Kiểu Kiểu, khiến cô ta nghĩ rằng mình thực sự có thể đảm nhận thân phận Đại tiểu thư của nhà họ Thẩm. Khi đó, cô ta nhất định sẽ đắc ý quên minh, chướng mắt nhà họ Lâm.

Thẩm Tụng nghe xong cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý, nhân tiện thông báo cho tôi biết ngày mai mẹ Thẩm sẽ bay về nước.

"Mommy sắp về rồi!"

Tôi vui mừng khôn xiết, đến lúc đó sẽ có kết quả xét nghiệm DNA, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Tôi đoán không có sai, sau khi Lâm Kiểu Kiểu biết được nhà họ Thẩm giàu có như thế nào, cô ta đã tìm mọi cách để liên lạc với Thẩm Tụng và Thẩm Tương Diệp.

Lâm Kiểu Kiểu lại giở trò cũ, giả bộ đáng thương, ra sức nói xấu tôi với Thẩm Tụng và Thẩm Tương Diệp. Ngoài mặt họ tỏ ra vô cùng phẫn nộ nhưng thực tế họ đã đồng bộ hóa tất cả thông tin cho tôi.

Đầu óc Thẩm Tương Diệp xoay chuyển nhanh chóng, vô tình tiết lộ rằng Tập đoàn Minh Diệp được đặt theo tên của tôi và em ấy, và tôi được sở hữu 20% cổ phần của Tập đoàn.

Sau khi Lâm Kiểu Kiểu biết chuyện đã đứng ngồi không yên.

"Thẩm Tương Minh, chị chỉ là kẻ giả mạo, dựa vào cái gì lại lấy cổ phần của nhà tôi!"

Ây yo, nhìn kia, cũng tự xưng là "nhà tôi" rồi đấy.

Tôi cong môi tiếp tục chọc tức cô ta.

"Ơ? Nhưng không phải trước đó em đã nói ruột thịt hay không cũng không quan trọng hay sao? Bố mẹ đều yêu thương như nhau, sao đến lượt chị thì lại khác?"

Lâm Kiểu Kiểu kìm nén đến đỏ bừng cả mặt. Đúng là cô đã nói câu này nhưng cô không ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy.

"Sao có thể giống nhau? Cổ phần của nhà họ Thẩm vốn thuộc về tôi, chị là cái đồ ăn trộm!"