Xuyên Qua Thành Chính Thê Khó Bị Bỏ

Chương 16

Khương Ngọc Xuân nói sau một hồi: "Vương Thị từ khi ta gả đến đã ở trong phủ, mấy năm nay trông có vẻ hiền lành yếu đuối. Nếu nàng ta làm chuyện này thì quá mưu mô, người như vậy càng cẩn thận, e rằng chúng ta khó điều tra được gì."

Mấy người đang nói chuyện, Tư Cầm vén rèm bước vào, nhẹ giọng nói: "Nhị Gia đã tỉnh, Ngọc Kỳ đang dẫn tiểu nha đầu hầu hạ rửa mặt chải đầu, nô tì đến báo cho Nhị Nãi Nãi một tiếng." Khương Ngọc Xuân gật đầu ra hiệu đã biết.

Không lâu sau, Chu Thiên Hải bước ra phòng. Lý Hồng đang đứng dưới hiên run rẩy, thấy Chu Thiên Hải ra liền vội vàng tiến lên thỉnh an. Chu Thiên Hải cau mày hỏi: "Nàng đứng đây làm gì?" Lý Hồng cười nịnh nọt đáp: "Đến thỉnh an Nhị Nãi Nãi ạ."

Chu Thiên Hải giãn mày, nói nhẹ nhàng hơn: "Nhị Nãi Nãi sức khỏe kém, cần nghỉ ngơi. Nàng liên tục thăm hỏi sớm tối tuy là tôn trọng, nhưng có thể làm Nhị Nãi Nãi mệt. Nàng hành lễ ở ngoài phòng là đủ. Giờ tiết trời lạnh, nàng lăn lộn sớm tối, vạn nhất bị cảm rồi lây cho Nhị Nãi Nãi thì không tốt."

Nói xong hắn bước vào phòng Khương Ngọc Xuân. Lý Diên Hồng tái mặt, một lúc sau mới miễn cưỡng hành lễ về phía phòng Khương Ngọc Xuân rồi bỏ đi.

Chu Thiên Hải vào phòng, thấy sắc mặt Khương Ngọc Xuân hồng hào hơn thì hài lòng gật đầu, dịu dàng nói: "Nàng cứ an tâm dưỡng sức, đừng lo lắng chuyện khác. Hôm qua gà từ trang trại đưa về nàng ăn ngon chứ?"

Khương Ngọc Xuân gật đầu cười: "Thϊếp nghe nói gà được cho ăn nhân sâm, đương quy, táo đỏ nghiền bột, nên hương vị khác lạ." Chu Thiên Hải bảo nếu thích thì ngày nào cũng làm một con. Khương Ngọc Xuân cười đáp lại việc đó quá lãng phí, nghe nói một quả trứng gà như vậy đã tốn một lượng bạc.

Thấy vợ tiếc tiền, Chu Thiên Hải mỉm cười rồi chuyển đề tài: "Tháng Tư là khai giang đại điển, tháng này phải đặt lời dẫn năm nay. Trước giờ ta làm ăn ở Hồ Nam, Hàng Châu, năm nay muốn giành lấy cả muối dẫn bên An Huy."

Khương Ngọc Xuân vội hỏi: "Trước đây bên đó là nhà ai làm ăn?"

Chu Thiên Hải đáp: "Vương Tứ Lang kế thừa sản nghiệp của cha, vẫn luôn làm ăn ở An Huy. Tên Vương Tứ Lang này ăn chơi cờ bạc thì giỏi, nhưng xử lý công việc lại không thạo, cũng chẳng biết cách giao thiệp. Mấy năm nay làm ăn thua lỗ liên miên, ta xem năm nay hắn chưa chắc đủ bạc để giữ được công việc bên đó."

Khương Ngọc Xuân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nghề Muối lợi nhuận dồi dào, chắc các nhà đều đang nhìn chằm chằm miếng mồi béo bở của nhà họ Vương. Nhị Gia đừng để lộ ý đồ, cứ để bọn họ tranh giành bên ngoài, còn mình trong bóng tối âm thầm chuẩn bị với Ngô Tổng Thương. Chắc hẳn Ngô Tổng Thương sẽ vui lòng bán cho chàng cái ân tình này."

Chu Thiên Hải cười: "Nhị Nãi Nãi thật sáng suốt, giả vờ ngốc với ta mấy năm nay." Khương Ngọc Xuân đỏ mặt: "Nhị Gia hiểu lầm rồi, thϊếp chỉ nhìn theo góc độ nữ nhân thôi. Chắc Nhị Gia đã tính toán hết, những điều thϊếp nghĩ ra chỉ là ngoài da, có gì đáng nói đâu."

Tư Cầm dọn cơm sáng, mời Chu Thiên Hải dùng bữa, Khương Ngọc Xuân ăn trên giường. Sau bữa ăn, Chu Thiên Hải đi gặp Ngô Tổng Thương. Khương Ngọc Xuân thấy còn khỏe nên bảo Tư Cầm: "Đi mời Vương thị đến, nói là tìm nàng ta nói chuyện." Rồi lại dặn: "Ngươi tự đi, tiện thể xem nàng ta đang làm gì."

Tư Cầm cười rồi lui ra. Nửa giờ sau, Tư Cầm vào báo Vương di nãi nãi đã đến. Khương Ngọc Xuân gật đầu.

Vương Thu Hoa vào phòng, chào hỏi Khương Ngọc Xuân. Khương Ngọc Xuân chỉ ghế nhỏ: "Kéo lại đây ngồi bên giường nói chuyện với ta." Vương Thu Hoa từ chối, Khương Ngọc Xuân tỏ vẻ không kiên nhẫn, Vương Thu Hoa đành cẩn thận kéo ghế lại, ngồi chỉ một góc.

Khương Ngọc Xuân nói chuyện với Vương Thu Hoa, rồi chuyển sang đề tài trang sức. Nàng chỉ vào vòng tay của Vương Thu Hoa và hỏi khi nào làm. Vương Thu Hoa đáp là làm năm ngoái, kiểu cũ.

Khương Ngọc Xuân bảo muốn xem, Vương Thu Hoa định tháo ra nhưng Khương Ngọc Xuân nói không cần, cứ đeo trên tay mới thấy rõ kiểu dáng. Do không ai biết Khương Ngọc Xuân từng học y, Vương Thu Hoa không đề phòng, thật thà đưa tay ra. Khương Ngọc Xuân giả vờ xem vòng tay, ngón tay thực ra đang bắt mạch.

Khương Ngọc Xuân phát hiện mạch của Vương Thu Hoa không phải mạch có thai, mà là khí huyết tắc nghẽn, âm hư rõ ràng, hay nói cách khác là nội tiết mất cân bằng. Quan sát kỹ mặt Vương Thu Hoa, dù trang điểm dày cũng không giấu được những nốt mụn rõ ràng.

Khương Ngọc Xuân thu tay lại, như vô tình hỏi: "Sao trông sắc mặt ngươi không được tốt lắm?"

Vương Thu Hoa giật mình, vội tươi cười đáp: "Dịp Tết ăn nhiều dầu mỡ, có chút khó tiêu ạ."

Khương Ngọc Xuân mỉm cười, lại hỏi: "Nghe nói nhà ngươi còn có một đệ đệ?"

Vương Thu Hoa gật đầu cười đáp: "Vâng ạ, là đệ đệ cùng mẹ với thϊếp."

Khương Ngọc Xuân hỏi tiếp: "Mẹ kế của ngươi đối xử với đệ ấy tốt không?"

Vương Thu Hoa vội đáp: "Ban đầu cũng không ưa lắm, nhưng vì bà ấy không sinh được nhi tử nên cũng không dám đối xử tệ với đệ đệ. Rốt cuộc tương lai còn trông chờ vào đệ đệ phụng dưỡng tuổi già mà."