Xuyên Qua Thành Chính Thê Khó Bị Bỏ

Chương 13: Sao thế, cả Nhị Gia cũng đến ủng hộ nàng ta sao?

Chu Thiên Hải thấy hồi lâu không ai ra mở cửa, trong lòng tức giận, tiến lên đẩy Lưu Sơn ra, hung hăng đá văng cửa lớn, thẳng vào phòng trong. Lưu Sơn là gã sai vặt, hôm nay vì Chu Thiên Hải uống nhiều nên mới phá lệ vào cửa sau để đỡ chủ, không dám theo vào sân, chỉ dỏng tai nghe. Chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị ném vỡ loảng xoảng bên trong.

Trương Tuyết Nhạn nhìn đất đầy hỗn độn, ngơ ngác kêu một tiếng: "Nhị Gia", vành mắt đỏ hoe. Chu Thiên Hải mặt xanh mét quát: "Nhị Nãi Nãi sảy thai, ngươi không lo bưng trà rót nước hầu hạ bên cạnh, lại ở trong sân mở tiệc lớn, đạo lý gì vậy?" Trương Tuyết Nhạn đầy bụng ủy khuất, nức nở nói: "Nhị Nãi Nãi bảo khi ta vào cửa cũng không thay ta mở tiệc, sợ ủy khuất ta, nên mới thưởng ta năm mươi lượng bạc, bảo ta tự bày tiệc mời khách. Ta không nỡ phụ lòng tốt của Nãi Nãi, nên mới..."

Chu Thiên Hải cười lạnh: "Ngươi còn có lý nữa? Vào lúc này mà uống rượu đã là quá đáng. Nãi Nãi thưởng ngươi bạc bảo ngươi làm tiệc vốn là thương ngươi. Ngươi nhận bạc, yên lặng gọi vài món ăn uống với vài người là được, sao lại náo thành thế này? Nào là hát xướng nào là hành lệnh, ngươi định mở đại tiệc chắc?"

Trương Tuyết Nhạn thấy Chu Thiên Hải nổi trận lôi đình thì hơi luống cuống. Trước kia khi nàng còn hát tuồng, Chu Thiên Hải đã từng nâng đỡ nàng diễn. Từ khi nàng vào cửa một tháng nay, Chu Thiên Hải càng thêm yêu thương, đêm đêm ngủ lại đây không nói, ăn mặc trang sức gì cũng chiều theo ý. Trương Tuyết Nhạn vì thế sinh lòng kiêu ngạo, không coi Khương Ngọc Xuân và những người khác ra gì. Nàng tưởng trong lòng trong mắt Chu Thiên Hải chỉ có mình. Nào ngờ hôm nay Chu Thiên Hải vừa vào đã ném bàn, lại chỉ vào mũi nàng mắng to một hồi, khiến Trương Tuyết Nhạn hoảng hốt, nghĩ mãi không ra cách, đành òa khóc, yếu ớt dựa vào người Chu Thiên Hải, ủy khuất gọi một tiếng: "Nhị Gia!"

Chu Thiên Hải gân xanh nổi trên trán, xoay tay đẩy nàng ra, Trương Tuyết Nhạn không đề phòng ngã xuống bậc thềm. Chu Thiên Hải quát: "Nhị Nãi Nãi sảy thai, ngươi thân là thϊếp thất làm sao không biết phải làm gì? Chẳng lẽ không hiểu quy củ đến thế?" Trương Tuyết Nhạn ngồi trên giường, mắt đỏ hoe cúi đầu không dám nói gì.

Vương Thu Hoa nghe vậy vội vàng hòa giải: "Nhị Nãi Nãi hôm nay vừa dặn, bảo Tuyết Nhạn muội muội mới đến nhà nên chưa biết quy củ, bảo thϊếp dạy dỗ nàng ấy."

Chu Thiên Hải trừng mắt nhìn Vương Thu Hoa, cười lạnh: "Ngươi tưởng ngươi hiểu quy củ lắm sao?" Chỉ một câu đó, Vương Thu Hoa đã đỏ bừng mặt, rốt cuộc nàng xuất thân từ gia đình nghèo, cũng chưa từng học đàng hoàng về quy củ, chỉ là mấy năm nay cúi đầu khom lưng, người ta khen nàng một câu thật thà đảm đang mà thôi.

Chu Thiên Hải xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, liếc nhìn Trương Tuyết Nhạn không kiên nhẫn: "Ngày mai ta sẽ mời một quản giáo ma ma đến dạy dỗ quy củ cho hai người cho tử tế." Nói rồi vung tay áo bỏ đi, để lại hai người hoảng hốt thất thố.

Chu Thiên Hải đến trước phòng Khương Ngọc Xuân, thấy nàng đã ngủ nên không nói nhiều, chỉ bảo đêm nay sẽ nghỉ ở chủ viện. Điều này khiến Quách Ma Ma ngạc nhiên. Chủ viện tuy có năm gian phòng chính, nhưng ngoài việc ngủ ở chỗ Khương Ngọc Xuân, những lúc khác Chu Thiên Hải hầu như không đến, hoặc là đi đến chỗ mấy thϊếp thất, hoặc ngủ luôn ở thư phòng. Vì Khương Ngọc Xuân đang trong tháng, hai người không thể cùng giường, Quách Ma Ma vội bảo Đỗ Mụ Mụ dẫn hai nha đầu dọn dẹp gian phòng phía bắc nhà chính, thêm than vào lò sưởi bốn chân mạ vàng chạm trổ, lại mang chăn đệm mới đi thay. Đợi phòng ấm áp rồi mới mời Chu Thiên Hải qua. Chu Thiên Hải qua loa rửa mặt một lượt rồi nằm xuống ngủ.

Lý Diên Hồng đang nằm trên sập suy nghĩ. Tố Phân, nha đầu nhị đẳng đi ăn tiệc rượu của Trương Tuyết Nhạn, đã trở về. Lý Diên Hồng nghe vậy liền gọi nàng vào, hỏi ai đã đến? Tặng quà gì? Chơi trò gì? Tố Phân trả lời từng câu, cuối cùng tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Di nãi nãi, vừa nãy Nhị Gia cũng đến đó." Lý Diên Hồng nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ: "Sao thế, cả Nhị Gia cũng đến ủng hộ nàng ta sao?"