Edit: Lumi
Tạ Vân Gián đã tỉnh lại, ánh mắt say khướt nhìn thẳng vào nàng, trông có vẻ rất tỉnh táo, chẳng giống đang say chút nào.
Trong phòng yên tĩnh, tựa như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập như dòng nước chảy siết. Thức Nhân lắp bắp nói: “Không phải. Là nha hoàn.”
“Chàng nghe nhầm rồi, vừa nãy mẫu thân sai người trong phòng bà ấy qua đây, thϊếp bảo nàng đi nấu canh giải rượu rồi.”
Nàng không chắc y đã tỉnh dậy từ lúc nào, càng không biết y đã nghe được bao nhiêu, chỉ đành đặt hi vọng là mai y tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nữa, cương quyết không thừa nhận.
Nàng không muốn để Tạ Vân Gián biết, trái tim xoắn lại, có lẽ cả đời này nàng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy.
Tạ Vân Gián hoang mang nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng rồi quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại.
“Thật sự...Là nha hoàn sao?”
Khuôn mặt nàng đỏ lên, vẫn kiên định gật đầu. Trong khoảng khắc tỉnh táo, Tạ Vân Gián nhìn ánh mắt hoảng loạn, vạt áo xộc xệch của nàng, trái tim bỗng chốc chìm xuống.
Đầu y rất đau nhưng vẫn chưa mất hết ý thức. Y rất quen thuộc với giọng nói của huynh trưởng, vừa rồi, y đã nghe rất rõ giọng nói của huynh ấy, nhưng tai lại ù ù như nhét bông, những âm thanh đó lọt vào tai cũng không thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Tầm mắt cũng mơ hồ, hỗn độn không rõ ràng.
Chỉ là, đã đêm khuya như vậy rồi, tại sao huynh trưởng lại vào trong phòng của y?
Huynh ấy không phải là người ngang ngược vô lễ, cho dù y đã say cần phải đỡ vào trong phòng thì cũng không nên xông thẳng vào phòng trong gặp mặt Nhân Nhân chứ...
“Vân Gián.”
Thấy y ngẩn người, Thức Nhân vội đỡ y dậy, chột dạ lo lắng hỏi: “Chàng thấy thế nào rồi? Vẫn thấy chóng mặt sao? Canh giải rượu sắp nấu xong rồi, chàng đợi thêm một chút...”
Đầu vẫn đau như búa bổ, trong nhất thời cũng không còn tinh lực nghĩ tới chuyện vừa rồi. Y mơ màng gật đầu, đỡ đầu đau như sắp vỡ ra: “Đầu ta thực sự rất đau, làm phiền Nhân Nhân chăm sóc rồi.”
Câu nói này nghe rất cô đơn và khách khí, Thức Nhân cảm thấy hơi đau xót.
Nàng từng nói dối không ít lần, ở trước mặt Tạ Minh Đình, nàng có thể mặt không đổi sắc lừa dối hắn. Nhưng giờ đang ở trước mặt Tạ Vân Gián, nếu nàng lừa dối y, nàng thực sự cảm thấy rất chột dạ.
Nếu y là tên ngụy quân tử như Tạ Minh Đình thì dù nàng có lừa dối y như thế nào nàng cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi. Thế nhưng trong mấy ngày ở cùng nhau, nàng cũng có thể cảm nhận được, hình như y không biết chuyện gì cả.
Y và nàng, đều là người bị hại...
Nàng cũng biết người say rượu sáng hôm sau tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện trước đó nên mới dám lừa y.
Nhưng y lại vô tội tới mức nào chứ. Người lừa nàng vào đây là mẹ chồng và vị huynh trưởng biết luật vẫn phạm của y, chứ không phải là y, người bị hại không biết gì cả...
Ngọc Giới không hổ là rượu nổi danh khắp thiên hạ, sáng hôm sau Vân Gián tỉnh dậy đã quên sạch chuyện hôm qua, ngược lại còn cảm thấy hổ thẹn vì mình say rượu khiến thê tử mệt nhọc.
“Sau này ta nhất định sẽ không uống rượu bừa bãi nữa.” Y nghiêm túc bảo đảm với Thức Nhân: “Tối qua là huynh trưởng tìm ta, ta nghĩ sau này cơ hội gặp huynh ấy chắc chắn sẽ ít đi, trong lòng buồn bã nên mới uống nhiều như vậy. Về sau ta sẽ không vậy nữa.”
Thức Nhân nhìn thanh niên đáng thương như cún con ở trước mặt, nhất thời rơi vào hoảng hốt.
Hai huynh đệ bọn họ thực sự trông rất giống nhau, ví dụ như lúc y không cười nàng vẫn cảm thấy chưa quen lắm, sẽ bất giác coi y là Tạ Minh Đình.
Nhưng nàng biết rõ, trên mặt người đó tuyệt đối không thể nào xuất hiện vẻ mặt này. Cũng chẳng trách rõ ràng là một khuôn mặt giống hệt nhau nhưng lại không có ai nhận nhầm.
Nàng thầm thở dài trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng mỉm cười: “Vậy chàng phải nhớ lời chàng nói hôm nay đấy, thϊếp không thích chàng uống rượu, sau này không được như vậy nữa.”
“Ừm ừm ừm!” Tạ Vân Gián gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt chân thành.
Tạ Vân Gián mới về kinh thành, triều đình vẫn chưa chính thức bổ nhiệm y, y ở nhà nhàn rỗi bèn cầm thương luyện tập trong sân theo thói quen.
Y luyện võ từ nhỏ, sử dụng cây Long Đảm Lượng ngân thương tới xuất thần nhập hóa, lúc này cũng vung trường thương mạnh mẽ, đầy uy lực, mũi thương vẽ ra từng luồng ánh sáng bạc, lấp lánh như tuyết bạc dưới bầu trời sáng rực, đột nhiên một nhát thương đâm thủng bầu trời sáng, trông như cầu vồng trắng xuyên qua mặt trăng.
Lúc ra khỏi phòng, Thức Nhân vừa hay nhìn thấy dáng vẻ luyện thương của y ở trong sân. Nàng nắm chặt khăn trong tay, đôi mắt thất thần, trong lòng lại nhớ tới chuyện tối qua.
Tạ Minh Đình nói ba ngày sau hắn sẽ đi, đây đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng hắn lại nói muốn đưa nàng đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ hôm qua, e rằng sẽ không chịu từ bỏ ý đồ...
Trong sân, Tạ Vân Gián thấy nàng nắm chặt khăn từ trong phòng đi ra, còn tưởng là nàng định lau mồ hôi giúp mình, lập tức vui mừng ném thương rồi chạy về phía nàng: “Nhân Nhân!”
Y giống như một chú cún con hứng khởi chạy về phía chủ nhân: “Để ta tự làm là được, cần gì nàng phải lau giúp ta chứ.”
Tuy nói như vậy, nhưng y đã cúi người xuống, đưa khuôn mặt đã dính đầy mồ hôi tới gần nàng. Dáng vẻ mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh có thần, ẩn chứa đầy hi vọng. Rõ ràng là muốn nàng giơ tay lau giúp.
Thức Nhân giật mình, nhưng đang ở trước mặt đám nha hoàn, nên cũng không tiện từ chối, nàng cầm khăn mím môi mỉm cười, giơ tay lên, rất nghiêm túc cầm khăn lau sạch mồ hôi trên trán y.
Người phục vụ trong viện đa số là nha hoàn mới mua về, đương nhiên không biết nội tình, lúc này đều nhìn hai người mím môi cười thầm.
Thiếu phu nhân và Nhị công tử đúng là xứng đôi!
Tính cách của Nhị công tử vừa tốt, vừa quan tâm tới thiếu phu nhân. Trên đời này thật sự không còn cặp nào xứng đôi hơn nữa!
Chỉ có Vân Niểu, lúc này ôm Bánh Trôi Nhỏ đứng ở bên cạnh, sắc mặt hơi tái đi.
Sau khi luyện thương xong, Tạ Vân Gián lại đi tới buồng tắm, nhanh chóng tắm qua nước nóng. Thấy trời vẫn còn sớm, y đề nghị: “Hay là chúng ta rời thành đi chơi đi, nằm lì ở nhà cũng rất vô vị.”
Y vừa mới về, chỉ một lòng muốn với thê tử bồi dưỡng tình cảm, để thê tử sớm ngày tiếp nhận mình.
Thế nhưng y không học văn như huynh trưởng, thứ có thể thu hút tiểu nương tử cũng chỉ có một thân võ nghệ có thể coi là niềm tự hào. Y là số một về cưỡi ngựa, bắn cung, đánh cầu, mã cầu ở kinh thành, đến cả ca ca cũng không giỏi bằng y. Mà những trò này đương nhiên không thể thực hiện trong phủ được.
Hơn nữa, chẳng phải y còn phải đề phòng Tạ Minh Đình tới làm phiền sao? Đúng là khó hiểu làm gì có người huynh trưởng nào như huynh ấy, ngày nào cũng chạy tới phòng của đệ đệ...Tạ Vân Gián thầm nói trong lòng.
Thực ra Thức Nhân cũng không muốn ở trong Trần Lưu Hầu phủ.
Tuy nàng không có tình cảm gì với “Trượng phu” vừa đổi về này, nhưng y là người đơn thuần hiền lành hơn huynh trưởng và mẫu thân của y gấp trăm lần, đồng ý với y, ít nhất còn tốt hơn ở lại trong phủ đối mặt với Tạ Minh Đình và Võ Uy quận chúa.
“Đi đâu vậy?” Nàng hỏi.
“Tới Bắc Mang đi. Ta đưa nàng đi cưỡi ngựa, Nhân Nhân biết cưỡi ngựa không? Không biết ta có thể dạy nàng. Ta là thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất trong quân Lương châu đấy!” Tạ Vân Gián tự tin nói.
Hai người lập tức ra khỏi phủ, chỉ có hai thị vệ là Tạ Tật và Tạ Từ đi theo. Vân Niểu vội đi tới Lộc Minh viện báo tin.
Tạ Minh Đình đang ở trước thư án viết một bản tấu cho Nữ đế, nét chữ như đài cao điện đẹp, giống như vẻ ngoài đoan chính của chủ nhân.
“Người đâu?”
“Bẩm thế tử, vừa rồi, vừa rồi Nhị công tử dẫn theo thiếu phu nhân tới Bắc Mang rồi ạ.”
Tay cầm bút của Tạ Minh Đình khựng lại, một giọt mực lập tức rơi lên giấy, loang ra thành một vệt mực.
Hàng mi dài rậm khẽ rung lên trong bầu không khí gần như đông cứng, hắn bình tĩnh rút bản tấu đã viết gần xong ra, lấy một tờ giấy khác đè dưới thanh chặn giấy bạch ngọc: “Còn gì nữa?”
Mệnh lệnh của hắn là báo lại tất cả những gì đã nhìn thấy cho hắn, sau một thoáng do dự Vân Niểu vẫn nói ra: “Vừa rồi, Nhị công tử luyện thương ở trong sân, thiếu phu nhân đã lâu mồ hôi cho ngài ấy.”
Lau mồ hôi.
Tạ Minh Đình cười lạnh một tiếng.
Đúng là tình chàng ý thϊếp.
Đột nhiên không còn tâm trạng viết tiếp nữa. Hắn đặt bút xuống, mệt mỏi day day ấn đường: “Đi bảo Trần Lịch chuẩn bị ngựa.”
“Thế tử?” Vân Niểu cả kinh nói.
Bắc Mang rất rộng, hơn nữa, ngài ấy có lý do gì để đi chứ?
Chỉ hôm qua đã hai lần đi làm phiền Nhị công tử và thiếu phu nhân rồi, tính thêm hôm nay đã là lần thứ ba, Nhị công tử rất khó không nghĩ nhiều.
“Đi đi.” Tạ Minh Đình lại kiên trì nói.
Hắn biết rõ, với tính cách của Vân Gián, bây giờ có mình làm phản diện đối lập, nếu hắn không ngang ngược làm phiền, chỉ sợ rằng chưa tới hai ngày Cố Thức Nhân sẽ hoàn toàn đổ về phía đệ đệ.
Bên kia, Tạ Vân Gián đã dẫn theo Thức Nhân cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi tới Bắc Mang.
Hai người cùng cưỡi một ngựa, đi qua rất nhiều con đường ở Lạc Dương, nơi đi qua, đương nhiên thu hút không ít lời bàn tán.
“Đó là Tạ tướng quân vừa từ Giang Nam trở về phải không? Người trong lòng ngài ấy là thê tử sao?”
“Trông thật xinh đẹp, nghe nói chỉ là một nữ tử xuất thân từ môn hộ nhỏ, ôi! Bây giờ nàng ta có thể coi như là đã gặp may rồi!”
...
Những lời bàn tán như vậy nhiều không kể siết, Thức Nhân nghe vậy không khỏi ngây người.
Trước đó nàng như một món đồ không thấy ánh sáng bị Tạ Minh Đình giấu trong núi sâu, đây là lần hiếm hoi nàng có thể quang minh chính đại lộ diện ở trên đường, nhưng lại có cảm giác như chết rồi sống lại vậy.
Nhưng vận may gì chứ?
Những người ngưỡng mộ nàng đã gặp may kia, một khi biết nàng thật sự đã gặp phải chuyện gì thì những lòng ngưỡng mộ đó sẽ lập tức biến thành lời bịa đặt mắng chửi nàng không giữ trinh tiết. Cho dù đó không phải là lỗi của nàng.
Đã là cuối thu, trên đồng cỏ Bắc Mang xanh rờn giờ đã chuyển sang màu vàng khô héo. Trên cánh đồng vắng vẻ gió thổi cỏ lay, thỉnh thoảng có vài con chuột, thỏ hoang lướt qua, cực kỳ hiu quạnh.
Khi đến chỗ đồng cỏ bằng phẳng, không biết Tạ Tật dắt một con ngựa màu dỏ thẫm nhỏ bé từ đâu ra để cho Thức Nhân cưỡi. Tạ Vân Gián nhảy xuống ngựa, cực kỳ tự nhiên ôm nàng từ sau lưng, định bế nàng xuống ngựa.
Thức Nhân giật mình: “Để thϊếp tự làm.”
Dù sao nàng cũng chỉ mới ở chung với Tạ Vân Gián vài ngày, đối diện với khuôn mặt giống như đúc này trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh ý kháng cự.
“Vậy nàng cẩn thận chút.” Ngoài miệng Tạ Vân Gián nói vậy, nhưng vẫn giơ tay ra, đề phòng nàng ngã xuống ngựa.
Thức Nhân đứng bên trái ngựa, tay kéo dây cương, đạp lên bàn đạp dễ dàng trèo lên ngựa, nhẹ nhàng như một chú chim sơn ca.
Nàng cầm dây cương, kẹp ngựa,...Một loạt tư thế đều không thể xoi mói, hiển nhiên là đã có người dốc lòng dạy dỗ trước y. Tạ Vân Gián không khỏi có chút hoang mang: “Nhân Nhân biết cưỡi ngựa sao?”
Thức Nhân không tiện nói lúc y chưa về là do huynh trưởng của y dạy, chỉ đáp úp úp mở mở: “Chỉ biết một chút.”
“Vậy quá tốt rồi!” Tạ Vân Gián trở người nhảy lên ngựa của mình, cười rạng rỡ: “Chúng ta tới sơn cốc phía trước cưỡi ngựa nhé!”
Bắc Mang có nhiều ngọn núi thấp bé, vô cùng rộng lớn, giữa các ngọn núi là những con đường bằng phẳng như đường kinh tuyến và vĩ tuyến giao nhau, là nơi cực kỳ thích hợp để cưỡi ngựa.
Tạ Vân Gián dẫn Thức Nhân và hai thị vệ phi nhanh trên Bắc Mang, chẳng mấy cốc đã tới hoàng hôn. Ánh nắng mùa thu dịu dàng như một tấm lụa mỏng hạ xuống giữa các dãy núi, nhuộm sườn núi hoang vu và cỏ khô thành màu vàng.
Mắt thấy trời đã muộn, Tạ Vân Gián đề nghị: “Trời sắp tối rồi, tìm một chỗ qua đêm đi. Nếu không lát nữa tối đen rồi thì rất khó nhìn đường.”
“Đúng rồi, gần đây có một biệt viện của nhà chúng ta, hay là tới đó qua đêm nhé, Nhân Nhân?”
“Đừng.” Thức Nhân nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ nói.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của y, nàng hơi chột dạ cúi xuống: “Căn, căn viện đó có quỷ...”
Thực ra cũng không thể coi là nói dối được. Nàng nhớ lần đầu tới căn biệt viện đó đã nghe thấy tiếng nữ nhân khóc dưới gầm giường, dọa nàng nhào vào lòng Tạ Minh Đình.
Tuy sau đó không nghe thấy nữa, nhưng căn viện đó chắc chắn là minh chứng nàng bị lừa hôn. Nàng thật sự không muốn qua đó.
Huống chi với sự cố chấp của Tạ Minh Đình, nói không chừng tối nay hắn sẽ tìm tới, chuyện như tối qua quá đáng sợ, nàng không muốn trải qua lần nữa.
Ma quỷ? Nhưng ở một nơi “Vùng núi ít đất trống, toàn mộ cũ của người Lạc Dương” như Bắc Mang, chẳng phải càng sợ ma hơn sao?
Tạ Vân Gián gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều: “Cũng được, vậy chúng ta tìm một nơi đóng trại đi.”
Lúc trời tối hẳn, Tạ Vân Gián đã tìm được một nơi đóng trại, Tạ Tật cũng lấy chăn, lều vải từ trong biệt viện Bắc Mang về, hai người ba chân bốn cẳng, rất nhanh đã căng lều vải xong.
Lều vải dựng trên một ngọn đồi, có nguồn nước, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh không có một ngôi mộ nào, hiển nhiên là đã được chọn lựa kỹ càng. Tạ Vân Gián mở màn vải ra cúi người đón nàng vào: “Lều trại sơ sài, không bằng trong nhà, đêm nay đành để Nhân Nhân chịu thiệt thòi rồi.”
Thức Nhân vội nói: “Không thiệt thòi, làm phiền Vân Gián rồi.”
Thực ra bọn họ hoàn toàn có thể tới biệt viện, phải ngủ ngoài trời là do yêu cầu vô lý của nàng. Nhưng y lại không hề nghi ngờ và do dự đã đồng ý, nàng thật sự cảm thấy hơi hổ thẹn.
Sự khách sáo và xa cách của nàng quá rõ ràng, Tạ Vân Gián không khỏi bật cười, giơ tay phẩy ngọn cỏ dính trên tóc nàng xuống: “Nhân Nhân không cần phải khách sáo với Vân lang vậy đâu, chúng ta chẳng phải là phu thê sao?”
“Thϊếp...”
“Được rồi, nàng đi nghỉ ngơi đi, chút nữa nấu cơm xong ta gọi nàng.” Tạ Vân Gián cười híp mắt nói, vừa nói vừa quay lưng đi ra ngoài.
Hai người Tạ Tật và Tạ Từ đang ở gần đó bắc nồi nấu cơm, một người xếp củi nhóm lửa, một người xử lý thỏ hoang săn được hôm nay, xiên vào que gỗ để nướng, toàn bộ quá trình đều sạch sẽ lưu loát. Thấy lang quân ra ngoài một mình, lại bắt đầu kẻ tung người hứng: “Sao lang quân lại ra ngoài nhanh vậy, ngài không được hả?”
“Sao vậy, thiếu phu nhân không chịu để tâm tới ngài sao?”
“Nhất định là do trước đây lang quân ẩn núp ở Giang Nam quá lâu khiến thiếu phu nhân tức giận!”
“Lang quân thảm quá đi, thành hôn rồi cũng không cho tới gần, chẳng khác gì người cô đơn như bọn ta!”
Hai người ngươi một câu ta một câu, vô cùng hào hứng. Tạ Vân Gián tức giận đánh một người: “Đi đi đi! Đến cả thiếu phu nhân mà các ngươi cũng dám trêu đùa hả?”
Lại nói: “Nàng ấy đang xấu hổ thôi, Nhân Nhân của chúng ta là nữ tử xuất thân từ gia đình học giả thanh liêm cao quý, dịu dàng hiền thục, chẳng phải ta vừa về thôi ư, nàng ấy xấu hổ cũng là chuyện bình thường. Còn tưởng giống với đám người son phấn tầm thường các ngươi dụ dỗ ở Lương châu sao? Đến con chó đi ngang qua cũng phải liếc nhìn vài cái.”
“Nàng ấy thích ta, chỉ là quá thẹn thùng mà thôi. Ta từ từ đợi nàng mở lòng với ta là được, không giống hai ngươi, muốn có một người đợi cũng không được!”
Hai người chỉ cười hì hì, tiếp tục làm công việc trong tay. Nhưng Tạ Vân Gián lại phiền não nhíu mày.
Y vừa thấy Nhân Nhân đã không kìm được muốn gần gũi nàng, nhưng Nhân Nhân lại có vẻ như không thích y lắm, nên y cũng chỉ đành kìm nén lại.
Nhưng nàng là phu nhân được y cưới hỏi đàng hoàng, y đột nhiên chết đi sống lại, chẳng phải nàng nên vui mừng mới đúng sao, tại sao lại kháng cự y chứ?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy!
*
Tại một nơi khác ở Bắc Mang, Tạ Minh Đình và Trần Lịch đã đạp lên ánh trăng về tới biệt viện.
Lúc đầu hắn mới đến biệt viện này, hỏi nô bộc canh giữ ở trong biệt viện, tất cả lại nói Vân Gián chưa từng tới đây. Hai chủ tớ lại đi không mục đích trong Bắc Mang tìm kiếm một buổi chiều nhưng không có thu hoạch gì, mắt thấy trời đã gần tối, nghĩ rằng bọn họ sẽ về biệt viện qua đêm, nên vòng quay về.
Lần này, kết quả vẫn khiến bọn họ thất vọng. Người hầu trông coi ở biệt viện nói: “Bẩm thế tử, Nhị công tử chưa từng tới đây, nhưng Tạ Tật bên cạnh ngài ấy từng tới, lấy lều vải rồi đi.”
“Xem ra là muốn nghỉ ở bên ngoài một đêm.”
Ở bên ngoài.
Tạ Minh Đình khó chịu nhíu mày.
Ở nơi rừng núi hoang vu, đệ ấy muốn đưa Nhân Nhân đi đâu?
Đây rõ ràng là cố ý tránh hắn.
Một tay hắn vẫn siết chặt dây cương, rõ ràng có ý muốn đi tìm tiếp. Trần Lịch vội nói: “Thế tử, hôm nay đã muộn rồi, hay là, ngày mai lại tìm tiếp. Ngài nghỉ một đêm trước.”
“Cũng chỉ đành như vậy thôi.”