Chiết Xuân Nhân

Chương 18

Edit: Lumi

Cùng lúc đó, Thức Nhân cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau, Tạ Minh Đình đã kìm chế cảm xúc, bình tĩnh đi qua: “Sao muộn vậy rồi mới về?”

Sáng nay hắn làm rơi túi nhỏ trong phòng, là Vân Niểu nhặt được rồi phái người đưa tới. Lúc đó Thức Nhân đã bị mẫu thân gọi đi, nên chuyện này nàng vẫn chưa biết, đương nhiên cũng không rõ hắn đã trải qua trạng thái cảm xúc như thế nào, cho nên nàng vẫn đang nghĩ xem có nên tỏ ra tức giận với hắn vì chuyện buổi sáng hay không.

Nàng nhanh chóng đưa ra đáp án, giả vờ giận dỗi quay đầu đi: “Liên quan gì tới chàng sao, chàng đã không chịu cùng thϊếp về nhà thì việc gì phải để tâm lúc nào thϊếp về chứ.”

Trong lời nói có thêm vài phần tình thú khi cặp tình lữ bình thường cãi nhau, xem ra, có vẻ như vẫn chưa biết chuyện chiếc túi nhỏ mà đang tức giận chuyện sáng sớm nay.

Tạ Minh Đình như trút được gánh nặng.

Biết trước đó là mình đã nghĩ nhiều, hắn mím môi, bình tĩnh nói: “Chọn xong chưa, chọn xong rồi thì về thôi.”

Hắn không cưỡi ngựa nữa mà chuyển sang ngồi xe ngựa cùng nàng quay về phủ. Thức Nhân vẫn luôn nghiêng người không nói chuyện, bầu không khí trong xe trầm xuống. Mãi đến khi Tạ Minh Đình đưa nàng vào trong phòng rồi định rời đi, nàng mới đột nhiên nói một câu: “Chàng có biết không. Chàng không cùng thϊếp về nhà, bọn họ đều cho rằng chàng thật sự sắp chết rồi, bảo thϊếp nghĩ cách hòa ly, sau đó tái giá.”

“Lang quân.” Giọng của nàng hơi nghẹn ngào, đôi mắt nàng ậng nước trong ánh nến: “Chàng thật sự muốn thϊếp tái giá sao?”

Tạ Minh Đình quay người lại, khi ánh mắt chợt tiếp xúc với nhau, hắn lập tức như bị những giọt nước mắt của nàng đả thương. Hắn quay mặt sang hướng khác: “Sao vậy được.”

“Nhưng chàng đối xử với thϊếp rất lạnh nhạt.” Nàng nức nở nói: “Chàng chưa từng cười với thϊếp, cũng chưa từng nói với thϊếp một câu dịu dàng nào. Rõ ràng mới đầu không hề như vậy, rõ ràng người đầu tiên chạy tới hỏi tên thϊếp là lang quân, không để ý tới gia thế đề thân với thϊếp là lang quân, thϊếp vốn rất vui, cũng muốn sống tới bạc đầu hòa thuận với lang quân. Nhưng —— Nhưng từ khi thϊếp gả tới đây, tại sao đột nhiên lại thành như vậy...”

Nàng không nói rõ, nhưng Tạ Minh Đình hiểu. Nàng đang trách hắn quá lạnh nhạt.

“Là thϊếp có chỗ nào không tốt sao? Là thϊếp không tốt sao? Là Nhân Nhân không tốt sao? Lang quân?”

Nàng khóc như mưa, khuôn mặt bị nước mắt làm cho ướt nhẹp không cam lòng ngẩng lên chất vấn hắn, giọng nói đau thấu tâm can.

Như có một con dao sắc bén đâm mạnh vào vết thương đã thối rữa, trái tim Tạ Minh Đình đau nhói, á khẩu không nói nên lời.

“Nàng rất tốt.” Một lát sau hắn mới nói. Nàng là nữ tử dịu dàng, kiên cường nhất hắn từng gặp, chịu mọi uất ức cũng không nói tiếng nào.

Đó là đương nhiên, nàng đương nhiên rất tốt. Thức Nhân nghĩ. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ tủi thân ngấn lệ: “Vậy chàng có thích thϊếp không.”

Tạ Minh Đình trầm mặc.

Bây giờ hắn đang đóng giả là Vân Gián, đáp án đương nhiên chỉ có một: “Đương nhiên là thích.”

Lúc này thiếu nữ mới nín khóc mỉm cười: “Vậy còn được...”

Nàng mỉm cười trong nước mắt, đi lên trước vài bước ôm hắn. Ánh mắt Tạ Minh Đình hơi tối lại, lấy khăn ra, lặng lẽ lau sạch nước mắt trên mặt nàng.

Thức Nhân ôm hắn, bình tĩnh lại một chút, rồi lại ngượng ngùng nói: “Tối nay chàng đừng đi.”

Vẻ đau lòng vừa rồi chỉ là giả vờ thôi, tuy nàng có chút hảo cảm với trượng phu, nhưng nào có đến bước tình sâu như biển được? Trước đây đúng là nàng đã từng nghĩ rằng nếu chàng không thích mình thì hòa ly, nhưng bây giờ, nàng lại muốn vun đắp cuộc hôn nhân này. Dù sao một cô nhi như nàng, nếu hòa ly rồi thì thứ chờ đợi nàng chính là những chuyện phiền phức vô cùng vô tận, nàng không thể lại bị bá phụ bá mẫu bán thêm lần nữa được!

Mà nếu muốn đứng vững ở đây thì chỉ tương kính như tân với trượng phu là chưa đủ. Nàng có thể nhìn ra, tuy bề ngoài lang quân hơi lạnh nhạt một chút, nhưng trong lòng có nàng. Chỉ cần nắm chặt chàng, thì dù có là Cố gia hay là mẫu thân, cũng sẽ có chàng cùng nàng đối mặt.

Huống chi nàng cũng không thể tính là đang nói dối...Chàng vốn đối xử với nàng rất lạnh nhạt mà. Nếu không phải còn có chuyện cầu xin chàng thì còn lâu nàng muốn để ý đến chàng.

Cuối cùng Tạ Minh Đình cũng ở lại.

Lúc hắn đi ra khỏi phòng tắm, Thức Nhân đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường, với tay cởi nút thắt áo phía sau lưng.

Hai cánh tay mềm như liễu quay ngược về phía sau, dưới ánh nến da nàng trắng tựa sứ ngọc.

Khuôn mặt của hắn hơi đỏ lên, vô thức muốn tránh đi. Nhưng Thức Nhân lại gọi hắn lại: “Lang quân.”

“Nút buộc của thϊếp hình như thành nút chết rồi, làm thế nào cũng không cởi ra được. Chàng tới giúp thϊếp một chút đi...”

Nàng đã cởϊ áσ ngoài ra, chỉ còn lại một chiếc áo mỏng màu hồng nhạt, để lộ đôi vai mịn màng và tấm lưng trần tựa bạch ngọc. Xương hồ điệp tinh xảo bị ánh nến chiếu thành màu mật ong, dưới ánh đèn, nó run rẩy như bướm vỗ cánh, tuyệt vời không gì sánh bằng.

Tạ Minh Đình không dám nhìn bừa, im lặng đi tới, do dự chạm vào hai dải dây quấn chặt vào nhau.

Đúng như nàng nói, chỗ đó đúng là quấn rất chặt, sợi dây đỏ lại trở thành nút chết, đến khi tháo ra được thì đầu ngón tay đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nút thắt trên cổ đã được tháo từ lâu, khi tháo nút cuối cùng ra, hai sợi dây mỏng manh trượt xuống khỏi ngón tay hắn, mùi thơm của thiếu nữ tản ra tứ phía, nàng đột nhiên quay người lại, nhưng làn gió xuân đột ngột xâm nhập vào khe núi sâu thẳm, lay động giọt sương sớm trên đỉnh núi.

Tạ Minh Đình sửng sốt, nàng đã áp sát tới hôn lên môi hắn. Trong lúc ý loạn tình mê, Tạ Minh Đình gần như không hề do dự, kéo nàng qua dây dưa với nàng, đảo khách thành chủ, mãnh liệt như lửa.

Khuôn mặt thiếu nữ trong lòng đỏ lên, thấm đẫm mồ hôi, ngại ngùng dựa vào lòng hắn.

“Lang quân, lang quân...” Nàng khẽ nỉ non, giọt nước mắt long lanh ở khóe mắt, đôi môi anh đào hé mở thở gấp. Hệt như một lời mời gọi.

Nõn nà như ngọc, xúc cảm như bông tơ. Đang lúc giằng co thì giọng nói của Trần Lịch đột nhiên vang lên như sấm ở bên ngoài cửa: “Lang quân, trong cung có thư tới.”

Tạ Minh Đình như vừa tỉnh mộng.

Bầu không khí mờ ám tan đi, bốn mắt nhìn nhau, cả hai lại xấu hổ. Mặt Tạ Minh Đình hơi đỏ lên, giơ tay vỗ vai an ủi nàng rồi quay người đi ra ngoài.

Thức Nhân co ro trốn trong chăn, vết ửng đỏ trên mặt vẫn chưa tan đi, mà đã tức giận.

Đúng là cứng đầu!

Chuyện giường chiếu, nàng đã chủ động đến mức này rồi mà chàng vẫn có thể rời đi! Nàng sẽ không bao giờ để ý đến chàng nữa, tối mai chính là ngày thuốc đó phát tác lần thứ tư, chàng tự nhẫn nhịn đi!

Cạnh cửa, Trần Lịch đã đưa bức thư tới tay Tạ Minh Đình, hắn không khỏi vò đầu bứt tai, vẻ mặt có phần mất tự nhiên.

Tạ Minh Đình vẫn thản nhiên, xé thư đọc, một lát sau, vẻ mặt đã trở nên cứng đờ.

Là thư của Tống quốc công.

Bây giờ hắn ta đang quản lý thay việc ở Thương Thư Đài, cho nên bức thư này do chính tay hắn ta gửi đến. Trong thư chỉ nói một chuyện —— Chuyện ở Giang Nam đã xong, Vân Gián, không lâu sau sẽ trở về.

*

Kiến Khang, vùng Giang Nam.

Núi xanh trùng điệp như tranh vẽ, dòng sông trải dài như tấm vải lụa, mặt trời mới lên vẫn đang chìm một nửa trên mặt sông có những gợn sóng bạc, mấy con chim trắng bay qua, kêu ríu rít trên bầu trời xanh.

Trong một chiếc thuyền lớn đậu bên bờ sông, trong khoang thuyền u tối đã trở thành nhà lao thẩm vấn. Một nam tử bị đeo xích sắt treo trên vách khoang, bị đánh đến hấp hối.

Đối diện hắn ta, là một lang quân trẻ tuổi mặc đồ đen thêu hình kỳ lân, vừa lơ đãng nghe cấp dưới nghiêm hình bức cung, vừa ngoáy lỗ tai.

“Đầu của Thẩm thế huynh cứng thật đấy.”

Thiếu niên có khuôn mặt rất tuấn tú, sáng sủa và phong độ, hoàn toàn không hợp với nơi tối tăm chật hẹp như nhà lao. Y nói: “Đã như vậy rồi mà vẫn không chịu nói, chẳng trách trước đây huynh trưởng lại khen ngợi huynh, nói rằng trong số những đồng môn cùng học đường, chỉ có Thẩm thế huynh là một người có thể làm được việc lớn.”

“Được rồi, ta cũng không phí lời với huynh nữa. Đến cả tiền cứu trợ tướng sĩ mà cũng dám tham ô, loại người lòng lang dạ sói, hi vọng ngươi nói thật đúng là phí công.”

Y chậm rãi đứng dậy, gọi thị vệ ở bên cạnh: “Đi, chặt tay phải của hắn cho ta. Giữ lại làm gì, để lại một ngón tay ấn dấu là được rồi.”

Thị vệ đáp một tiếng rồi cầm dao tới, ấn tay nam tử lên, nam tử hoảng sợ nhìn hắn: “Tạ nhị ngươi...Ngươi dám lạm dụng tư hình!”

Đã vào nhà lao thì không thể tránh khỏi bị đau đớn thể xác, hắn ta cũng có thể chịu đựng được. Nhưng chặt tay thì hắn ta còn sống được không?

“Thế thì sao? Ta chính là một người lấy việc công báo thù riêng đấy.” Thiếu niên cười nói: “Suýt nữa thì quên mất. Lúc nhỏ huynh trưởng học cùng thế huynh, cũng được thế huynh chăm sóc không ít.”

Y rõ ràng đang soi lại chuyện cũ, nam tử hoảng hốt, thiếu niên lại ung dung lấy một cuốn sổ sách từ trong ngực ra: “Ngày mùng hai tháng hai, vào sổ năm mươi hai nghìn thạch quân lương, tương đương với hơn bảy mươi nghìn lượng bạc; Mùng một tháng ba, vào sổ bốn mươi lăm nghìn thạch quân lương, tương đương với hơn sáu mươi nghìn lượng bạc...”

Mắt nam tử chợt mở to!

Thiếu niên cũng đột nhiên ngừng lại: “Sao vậy.”

Y mỉm cười tựa như gió xuân ấm áp: “Thế huynh còn muốn ta đọc hết không? Vậy thì cánh tay đó của huynh mất vô ích rồi.”

“Đợi chút!” Cuối cùng nam tử cũng hoảng hốt, kinh hoàng kêu lên: “Ta nói! Ta nói!”

Lần này hắn ta hành động rất nhanh, cầm bút viết hết mọi thứ rõ ràng như đổ đậu, thiếu niên hài lòng ấn tay hắn ta tạo thành một dấu ấn: “Tốt lắm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thế huynh đúng là người thông minh.”

Khuôn mặt nam tử tái nhợt: “Ngươi đã lấy được sổ sách rồi, tại sao không nói sớm?”

Nếu chứng cứ đã sớm rơi vào trong tay đối phương, vậy thì những kháng cự, chịu đựng trong khoảng thời gian này của mình còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Thiếu niên cười nói: “Bởi vì, so với sự thức thời của thế huynh, ta lại muốn thưởng thức cốt khí của thế huynh hơn.”

Rồi giọng nói lại biến đổi: “Chặt tay trái hắn cho ta! Trước đó lãng phí nhiều thời gian như vậy mà vẫn không chịu nói!”

“Ngươi...Ngươi!” Nam tử tức tới mức nói không nên lời, một giây sau tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cánh tay lăn xuống, máu chảy đầy đất.

Lúc nam tử rơi vào hôn mê, thiếu niên đã đi ra ngoài: “Thế huynh, vừa rồi ta không hề nói sẽ bỏ qua cho huynh.”

“Giải quyết xong!”

Thiếu niên ra khỏi khoang thuyền, vẻ mặt hứng khởi giơ tập giấy lên.

Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt y đều đã biến mất, dung nhan tuyệt đẹp như được điêu khắc, lúc này rạng ngời, tỏa sáng như ánh mặt trời mùa xuân, chính là Nhị công tử Trần Lưu Hầu phủ Tạ Vân Gián tuân lệnh tới đây để tra án.

Kỳ lân là mãnh thú tời thượng cổ, nhưng cũng là loài thú nhân từ. Nó tỏ ra hung dữ sắc bén với kẻ địch, nhưng trước những người thân thiết và lương thiện, nó sẽ thu lại toàn bộ móng vuốt sắc bén. Hai thị vệ cũng đã đi tới, một người khoác áo cho y, một người đưa màn thầu cho y, nịnh nọt: “Lang quân đúng là càng ngày có phong thái giống Hầu gia năm đó.”

“Đương nhiên.”

Bụng đang trống trơn, Tạ Vân Gián mặc kệ hình tượng nhét cả cái bánh màn thầu vào trong miệng nhai nhồm nhoàm: “Diệt cỏ tận gốc, chẳng lẽ lại dùng cách thẩm vấn phạm nhân kiểu nho nhã như của huynh trưởng để đối phó với đám tham quan ô lại này à?”

Nhưng nhắc tới huynh trưởng thì cái cách đánh tan phòng ngự tâm lý của đối phương trước rồi mới lấy vật chứng quan trọng ra chính là do ca ca dạy cho y, từ khi xuống phía nam, y đã dùng rất nhiều lần và lần nào cũng thành công.

“Chỉ là...” Thân vệ do dự hỏi: “Lang quân dùng hình với hắn ta, liệu sau này có dẫn tới phiền phức không?”

“Mặc kệ hắn ta.” Tạ Vân Gián lại rất dửng dưng: “Ta chỉ biết rằng, người từng bắt nạt ca ca ta mà rơi vào tay ta, thì ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay!”

Đó đã là chuyện từ rất nhiều năm trước.

Y và huynh trưởng vốn là song sinh, nhưng lúc nhỏ lại chỉ vì một câu phán đoán của thầy bói mà từ khi còn trong tã lót đã bị phụ mẫu chia cắt, y được giữ lại còn ca ca thì bị đưa đi gửi nuôi ở nhà thúc phụ ở Kiến Khang tận bảy năm trời.

Bảy năm đó huynh trưởng sống rất khổ sở. Thúc phụ xa nhà, thúc mẫu mặt từ bi nhưng tâm như rắn rết, bỏ bê việc chăm sóc huynh trưởng, ngoài ra huynh ấy còn có tính cách lầm lì thu mình nên thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt lúc còn học ở học đường của gia tộc Tạ thị.

Y vẫn luôn nhớ cảnh tượng y đã nhìn thấy khi theo phụ thân tới đón ca ca vào năm bảy tuổi. Đó là lúc tan học, y vừa nhìn đã thấy ca ca nhỏ gầy bị người khác bao vây ở cách đó nửa con ngõ nhỏ, chúng chế nhạo châm chọc, mắng huynh ấy là đứa con hoang không ai cần, xé bài vở của huynh ấy, ném đá vào người huynh ấy, còn ra lệnh cho huynh ấy chui qua giữa hai chân bọn chúng...

Khi đó ca ca cũng chỉ là một đứa trẻ, dù bị bao vây nhưng huynh ấy vẫn không hề sợ hãi, vẫn đứng thẳng như cây tùng, lạnh lùng thờ ơ nhìn đám người đó cho đến khi những nắm đấm rơi xuống như mưa.

Y được phụ mẫu nuông chiều nên tạo thành tính cách không sợ trời không sợ đất, khi đó y đã mặc kệ cả sự ngăn cản của phụ thân lao lên đánh nhau với bọn chúng, y sử dụng những kỹ năng mà phụ thân đã dạy đánh đến khi chúng tháo chạy mới thôi.

Nhưng phản ứng của ca ca lại rất lạnh nhạt. Huynh ấy đã từ chối bàn tay giơ ra của y rồi chỉ lạnh lùng liếc nhìn y một cái: “Cảm ơn.” Sau đó, tự ôm hòm sách rời đi.

Sau này y mới biết, lúc đó phụ thân chưa lập thế tử, ca ca lại bị gửi nuôi, nhiều năm không gặp phụ mẫu nên đã bị cho là một đứa trẻ bị bỏ rơi, chịu sự đối xử lạnh nhạt.

Còn y thì sao, ở bên cạnh phụ mẫu, nhận được gấp đôi tình thương từ phụ mẫu bao gồm cả phần ca ca nên có.

Và cũng bắt đầu từ khi đó, y đã thầm thề trong lòng, đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt ca ca nữa, bởi vì đó vốn là do y đã nợ ca ca...

“Đúng rồi.” Nhớ tới huynh trưởng, Tạ Vân Gián buột miệng hỏi: “Mấy ngày nay ta không để ý tới chuyện trong nhà, có tin gì từ nhà truyền tới không? Có phải huynh trưởng thành hôn rồi không?”

“Không nghe nói gì cả.”

Hai thân vệ mắt to trừng mắt nhỏ. Tạ Vân Gián nghĩ cũng đúng, mình đã “Chết” rồi, mẫu thân làm gì còn tâm trạng thu xếp hôn sự cho huynh trưởng chứ.

Từ nhỏ tới lớn, đã rất nhiều năm trôi qua, có không ít nữ tử thích huynh ấy cũng không thấy huynh ấy để mắt tới ai, nghĩ lại thì cũng sẽ không có tình cảm nồng cháy vào thời điểm này được.

Nhưng nếu không phải thành hôn, vậy chẳng phải...Tạ Vân Gián nghi hoặc nhíu mày.

Người ngoài không biết rằng, y và huynh trưởng là song sinh, đôi lúc sẽ nảy sinh cảm ứng tâm linh, ví dụ như vui vẻ, ví dụ như đau buồn, ví dụ như đột nhiên cảm thấy tim khẽ đập nhanh.

Huynh trưởng trước giờ vẫn luôn là một người ôn hòa, không dễ bị vật bên ngoài tác động, trong hơn mười mấy năm qua y chưa từng cảm nhận được nhịp tim của huynh trưởng, nhưng trong suốt một tháng này y lại cảm nhận được rất nhiều lần, đó là căng thẳng, là vui mừng nên mới đoán có phải huynh trưởng đã thành hôn hay là đang ngưỡng mộ một nữ tử nào đó rồi không.

Kết quả không phải thành hôn, vậy chẳng phải giống hệt mình sao?

Được rồi. Tạ Vân Gián mím môi, cố đè nín nhịn không bật cười. Thầm nói, đợi sau khi quay về, y nhất định phải trêu huynh trưởng một phen, ai bảo huynh ấy lúc nào cũng giả bộ đứng đắn mắng mình “Thiếu niên huyết khí chưa ổn định phải tránh ham nữ sắc”, kết quả chẳng phải huynh ấy cũng giống mình sao?

Đợi đến lúc đó y vạch trần chuyện này ra, xem ca ca còn giả vờ như thế nào! Còn lấy gì để dạy dỗ mình!

Chân mày đuôi mắt y tràn ngập ý cười, thân vệ lại tưởng y nhớ tới tân nương, nói: “Nghe nói quận chúa đã đón thiếu phu nhân về rồi, vị thiếu phu nhân đó trông rất xinh đẹp, lang quân thật có phúc khí.”

“Đương nhiên.” Tạ Vân Gián tỏ ra kiêu ngạo: “Nhân Nhân là người ta nhìn trúng, nàng giống hệt như tiên nữ vậy, tính cách cũng tốt, chắc chắn sẽ khiến huynh trưởng ngưỡng mộ không thôi!”

“Tính cách tốt thì tốt, tiểu nhân vẫn sợ thiếu phu nhân giận ngài chuyện giả chết, lúc về đến cửa cũng không cho ngài vào thì sao ngài làm tân lang được.”

“Đi đi đi.” Biết bọn họ đã nghe được nhiều lời thô tục trong quân nên cái gì cũng thốt ra miệng được, Tạ Vân Gián không vui đập mỗi người một cái: “Giữ mồm miệng sạch sẽ chút, đến cả thiếu phu nhân mà các ngươi cũng dám lấy ra đùa sao?”

“Chúng tiểu nhân không dám nữa.” Hai người cùng ngừng cười, cung kính nhận tội. Lúc này Tạ Vân Gián mới bớt giận.

Lần này y tới Giang Nam, là để điều tra vụ án tham ô quân lương ở Giang Nam giúp Nữ đế, do thế lực quý tộc ở Giang Đông đã ăn sâu bén rễ, bao che cho nhau, còn có cả nội ứng, mấy lần triều đình phái Ngự sử đi đều tốn công vô ích.

Tạ Vân Gián cũng không ngoại lệ. Lúc đầu khi tra án, rõ ràng y đã tới trước tin tức, nhưng khi tới nhà những tên đó, số tiền bẩn vẫn bị chuyển đi sạch sẽ, đến một bộ y phục rách rưới cũng không để lại nên buộc phải gửi thư cho thánh thượng, tạo ra hiện trường giả chết, nhưng thực tế là kim thiền thoát xác, dụ rắn vào hang, bây giờ chính là thời điểm bắt đầu thu lưới.

Mọi việc tiến triển rất thuận lợi, qua vài ngày nữa là y có thể tóm hết một mẻ, quay về kinh thành. Đến lúc đó, Nhân Nhân biết y đã hồi sinh thì không biết sẽ vui đến mức nào!

Với công lao lần này, y muốn xin thưởng không khó, y có thể xin bệ hạ một ý chỉ ở lại kinh thành làm quan, cùng nàng sống tới bạc đầu giai lão.