Chiết Xuân Nhân

Chương 16

Edit: Lumi

Trước khi thành thân, Thức Nhân và phu quân đã từng trao đổi thư với nhau, bức thư đó, nàng đã xem đi xem lại rất nhiều lần, tuyệt đối không phải là nét chữ này.

Trong lòng Thức Nhân cảm thấy bất an, nàng vội vàng đi vào phòng trong mở hộp mình mang theo tới đây. Nàng lấy bức thư đó ra đối chiếu, một sách một giấy, một cũ một mới, nét chữ hoàn toàn khác nhau.

Một bên như vó ngựa binh đao, tài năng lộ rõ;

Một bên như đài cao nhà đẹp, phép tắc nghiêm cẩn.

Hai kiểu chữ khác nhau một trời một vực, rõ ràng không phải do một người viết.

Trên bàn vẫn chất chồng rất nhiều binh thư, được sắp xếp ngay ngắn. Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, nhanh chóng lật sách ra, đáng tiếc bên trên rất sạch sẽ, không tìm được nét chữ nào để đối chiếu.

Trái tim Thức Nhân như đập chậm mất nửa nhịp, đột nhiên, nghi hoặc lại nảy sinh như ngọn cỏ mùa xuân.

Nếu người trao đổi thư với nàng mới là lang quân, thì lời chú thích trên tờ giấy này là của ai? Gần đây chàng luôn tay không rời sách, chẳng lẽ không phải là chàng viết sao?

Tại sao hai nét chữ này lại hoàn toàn khác nhau, còn những cuốn binh thư này, lại vừa hay không có một chữ nào?

Trong thâm tâm, nàng không muốn hoài nghi người nằm bên gối mình, nhưng có một số việc thật sự không thể giải thích nổi.

Nàng biết trượng phu có một huynh trưởng song sinh, nên có đôi lúc khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Huống hồ bây giờ còn xuất hiện hai nét chữ hoàn toàn khác nhau.

Nàng cũng đã gả qua đây được hai tháng nhưng lại chưa một lần nào thấy hai huynh đệ cùng xuất hiện. Và sự lạnh nhạt của phu quân đối với mình cũng như đang tránh hiềm nghi.

Có lẽ người nàng gả cho, từ đầu đến cuối chính là đại bá. Còn thiếu niên lang từng đánh cờ với nàng trong hội đèn l*иg, chạy tới hỏi tên nàng đã qua đời từ lâu rồi...

Điều này cũng trùng khớp với ý đồ gấp gáp muốn bọn họ viên phòng của mẫu thân.

Suy đoán này khiến Thức Nhân lạnh sống lưng.

Nghĩ tới những đêm hai người thân mật với nhau, nàng lại cảm thấy nóng bừng mặt —— Nếu thực sự là như vậy thì chẳng phải cho tới tận bây giờ nàng vẫn luôn thông da^ʍ với đại bá sao?

Nàng cố gắng bình tĩnh để hai tờ giấy về chỗ cũ, vừa hay Vân Niểu đi tới khoác áo cho nàng, nàng hỏi: “Lang quân đi đâu rồi?”

Vân Niểu nói: “Nô tỳ không biết ạ, có lẽ là đã tới viện của phu nhân rồi.”

Thỉnh thoảng hắn cũng có lúc không ở trong viện, có lẽ là do ở nhà lâu ngày không có việc gì làm, Thức Nhân vốn không nên nghi ngờ hắn, nhưng lúc này lại vì những dòng chữ kia mà lòng dạ trở nên rối bời.

Điện Hiển Dương, thành Tử Vi.

Sở quốc công vẫn đang trong thời gian cấm túc, tin Tạ Minh Đình cầu kiến đã truyền tới điện Huy Du trước, sau khi được Nữ đế ân chuẩn, cửa điện đã phong tỏa từ lâu chậm rãi mở ra.

Trong điện, Chu Huyền Anh đang chép sách trước bàn, nhìn thấy hắn, thì chỉ liếc một cái rồi lười biếng thu lại tầm mắt:

“Sao ngươi lại tới đây.”

Cuốn gã đang chép là một cuốn sách tương tự như “Nữ giới” do chính Thái thượng hoàng tổ chức biên soạn khi chọn phò mã cho Nữ đế, liệt kê những điều được mất của các hiền thần, hiền hậu qua các triều đại, từ đó đạt được mục đích khuyên răn phò mã. Từ khi hai người thành thân, Chu Huyền Anh đã bị phạt chép rất nhiều lần, đã thuộc làu làu nội dung trong sách từ lâu.

—— Nhưng những thứ đó chẳng có tác dụng gì với gã.

Tạ Minh Đình đứng cách gã ba trượng, mặt lạnh như đá xanh: “Tới xin điện hạ thuốc giải.”

“Thuốc giải?” Chu Huyền Anh bật cười: “Thuốc này tên là tình dược, thực chất là thuốc của Vu tộc, lấy đâu ra thuốc giải gì đó? Nếu không thì sao ta phải trơ mắt nhìn tên Phong Tư Viễn kia chiếm được hời chứ!”

Vừa nhắc tới Phong Tư Viễn gã lại cảm thấy tức giận, nghiến răng nghiến lợi, xem ra oán khí rất sâu.

Gã đột nhiên chuyển chủ đề, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp xẹt qua một tia giảo hoạt: “Lại nói, cho dù ngươi cảm thấy có thuốc giải, thì ngươi cũng không nên để hôm nay mới tới tìm ta chứ?”

Tạ Minh Đình không nói.

Đúng như gã nói, hắn vốn nên tới đòi thuốc giải từ lâu, nhưng nhất là, khi đó hắn không tin thuốc này sẽ phát tác bốn lần, hai là, hắn đã đánh giá cao năng lực chịu đựng của mình.

Tối qua...Tối qua, suýt nữa hắn đã không kìm chế được bản thân.

Mà điều này, hiển nhiên đã trái ngược với cuộc sống thanh tịnh vô vi mà hắn dày công vun đắp hơn hai mươi năm qua, cũng trái với đạo đức luân thường.

Huống chi, hắn có thể không quan tâʍ đa͙σ đức luân thường, nhưng không thể không quan tâm đệ đệ.

Đệ đệ, Vân Gián, là người hắn quan tâm nhất trong đời, từ sau khi phụ thân qua đời, đệ đệ vẫn luôn là mối bận tâm duy nhất của hắn trên thế gian này, hắn không thể tổn hại tình cảm huynh đệ được.

Sự im lặng của hắn vô hình chung lại khiến Chu Huyền Anh càng thêm kiêu ngạo, Chu Huyền Anh nhếch môi, cười nham hiểm và giễu cợt.

“Sao vậy, trạng nguyên lang?” Gã gọi Tạ Minh Đình: “Mùi vị cá nước thân mật thế nào? Mùi vị đệ muội ra sao?”

Vẻ mặt Tạ Minh Đình tái xanh.

“Thật sự không có?” Hắn hỏi.

“Không có.” Chu Huyền Anh đáp như đinh đóng cột: “Nếu ngươi không tin thì cứ việc đi hỏi tên Phong Tư Viễn kia xem.”

“Hơn nữa, đã đến nước này rồi, có gì mà phải ngượng ngùng nữa. Có lần đầu, còn có lần hai, lần ba, thì lần thứ tư có gì khác biệt? Nếm thử mùi vị của đệ muội rồi mới giả vờ đến xin thuốc giải, chẳng phải là tự lừa mình dối người hay sao?” Gã cười nhạo nói.

Không có thuốc giải nên Tạ Minh Đình chỉ hành lễ lấy lệ rồi quay người rời đi. Chu Huyền Anh đắc ý cười nói: “Xin khuyên trạng nguyên lang của chúng ta một câu, giờ mới là ngày thứ tám, còn một lần nữa đấy. Thuốc này có dược tính mãnh liệt, không giải được sẽ rất khó chịu đấy.”

Hắn không quay đầu, chỉ trong nháy mắt, người đã biến mất ngoài cửa, giữa đất trời sáng rực như tuyết.

Chu Huyền Anh đã đóng cửa tự ngẫm được bảy, tám ngày, cửa cung cũng là lần đầu tiên mở ra, Minh Tuyền, thân tín của hắn ta lập tức nhân cơ hội này lẻn vào, báo cáo chuyện Võ Uy quận chúa xin thuốc.

Chu Huyền Anh hơi kinh ngạc: “Không phải chứ, thật sự vẫn chưa ngủ? Tạ Minh Đình đúng là giỏi giả bộ đấy nhỉ?”

Nếu thật sự đã làm cái đó rồi thì di mẫu không nên đến xin thuốc mới phải.

Cái gọi là lần thứ tư kia chẳng qua là để lừa hắn, thuốc này chỉ có ba lần mà thôi, lần gì còn lần thứ tư gì đó nữa, gã chỉ muốn xem thử người cho rằng mình trúng thuốc mới hành sự với đệ muội, đến khi biết không hề có lần cuối cùng kia thì sẽ có phản ứng như thế nào. Không ngờ, hắn thật sự đã chịu nổi ba lần.

“Vậy cho di mẫu đi.” Chu Huyền Anh đảo mắt phượng, mỉm cười tà mị: “Trạng nguyên lang dù sao cũng coi như là biểu huynh của ta, đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa thử qua mùi vị nữ nhân, người làm biểu đệ như ta chẳng phải nên giúp hắn một tay sao?”

Hôm đó, nửa bình còn sót lại được cất giữ cẩn thận đã được bí mật đưa tới Trần Lưu Hầu phủ, giao cho Võ Uy quận chúa.

Chuyện trong cung, Thức Nhân đương nhiên không biết. Nàng ở trong phòng kiên nhẫn chờ đợi, mãi tới buổi trưa Tạ Minh Đình mới vội vã từ trong cung trở về.

“Chàng đi đâu vậy.”

“Đi vòng vòng trong phủ thôi.” Tạ Minh Đình thản nhiên đi vào.

Hai người vẫn như vậy, rõ ràng những việc thân mật hơn đã làm vào ban đêm, nhưng ban ngày, hắn vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với nàng, lúc này cũng chỉ đáp một tiếng rồi đi vào thư phòng.

Thức Nhân đứng dậy đi theo, hắn hơi kinh ngạc, lúc quay người lại, nàng đã đυ.ng vào lòng hắn, hai cánh tay mềm mại như cành liễu ôm chặt lấy eo hắn.

Mặt cũng áp sát vào l*иg ngực hắn, bất ngờ ôm một cái.

Trái tim Tạ Minh Đình như đập lỡ mất nửa nhịp.

Sau tai đã dần nóng lên, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Sao vậy?”

“Không sao, chỉ là nhớ chàng thôi không được sao?” Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngượng ngùng, đích thực là vẻ thẹn thùng của tân nương mới qua cửa.

Hắn mới chỉ đi nửa ngày mà thôi, có gì để nhớ chứ. Tạ Minh Đùng nghĩ.

Nhưng dưới ánh mắt lưu luyến yêu thương của thê tử, mặt hắn lại nóng lên, ánh mắt cũng không biết để vào đâu, chỉ khẽ quay đi, không dám nhìn nàng.

Thức Nhân nhìn thấu vẻ lúng túng của hắn, giả vờ như không biết, kéo một tay hắn bước nhanh vào trong thư phòng, nói:

“Được rồi, thực ra là do thϊếp có vài chữ không biết viết nên muốn đợi lang quân về rồi hỏi chàng...”

“Không biết lang quân có thể chỉ bảo không?”

“Chữ gì?”

Lúc này hai người đã đứng trước thư án, nàng đột nhiên quay người lại, bị thân ảnh của hắn bao trọn giữa hắn và thư án, lông mày cong cong, chợt nghiêng người tới, Tạ Minh Đình vô thức ôm lấy nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng có ý cười tinh ranh và trong trẻo, phản chiếu cảnh thu ảm đạm hắt vào từ khung cửa sổ, khiến nó trở nên rực rỡ hơn.

Sau đó, cánh tay mềm mại và mịn màng của nàng khoác lên vai hắn, nhón chân lên nhẹ nhàng ghé sát tai hắn, giọng nói trong trẻo tựa như cơn gió trong đêm xuân: “Đương nhiên là...”

“Là...Hai chữ “Uyên ương” trong ‘Bất thành túc mục hà từ tử, nguyện tác uyên ương bất tiện tiên’ đó.”

*Chưa được sánh đôi chưa đành chết, chỉ cầu chắp cánh chẳng cầu tiên

Nói rồi, nàng kéo dãn khoảng cách, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng dần dần tiến lại gần hôn lên bờ môi hơi lạnh của hắn.

Như trong ánh tà dương rực rỡ, gió thu se lạnh lay động giọt sương trên cánh sen, rơi lên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Trái tim Tạ Minh Đình bỗng chốc rối bời không thể kiềm chế được.

Khác với nụ hôn sâu mang theo du͙© vọиɠ trong đêm khuya tĩnh lặng ánh trăng mơ hồ kia, nụ hôn này thực sự quá nhẹ nhàng, nàng nhanh chóng ngại ngùng quay mặt đi, trong đôi mắt hạnh trong veo mang theo chút thấp thỏm và hi vọng:

“Đây là thù lao, bây giờ lang quân bằng lòng dạy thϊếp chưa?”

Một bàn tay lại nắm lấy bàn tay trái hắn thường dùng để cầm bút, khẽ lắc.

Tạ Minh Đình hoàn hồn lại.

Gương mặt tuấn tú vẫn phảng phất nét ửng hồng, hắn cố gắng bình tĩnh lại, nắm lấy tay nàng rồi cầm bút lông để trên giá bút bạch ngọc hình núi.

Da thịt tiếp xúc nhau, má ấp vai kề, hắn nắm lấy tay nàng nhấc bút chấm mực, trái tim trong l*иg ngực lại đập loạn xạ.

Trái tim Thức Nhân cũng đang đập rộn ràng.

Đây là cách tốt nhất nàng có thể nghĩ ra để thử thăm dò nét chữ, nàng không tin, đã lúc này rồi chàng vẫn còn che giấu được.

Nếu thật sự như vậy thì chàng đúng là quá chính nhân quân tử rồi...

Nhưng chính nhân quân tử, sao có thẻ đóng giả đệ đệ, tằng tịu với đệ muội chứ?

Tạ Minh Đình đúng là không nhớ che giấu nữa.

Trong l*иg ngực như có tiếng trống đập dồn dập, khiến trái tim hắn khẽ run lên. Hắn nắm tay nàng, nhấc bút định viết.

Nhưng, vào lúc sắp đặt bút, hắn bỗng nhìn thấy hàng mi dài cong vυ't dưới mí mắt nàng khẽ run lên.

Bàn tay hắn chợt khựng lại.

Nàng đang căng thẳng cái gì?

Hắn nháy mắt hiểu ra, thì ra —— Tất cả hành động nũng nịu đó, chẳng qua là để thăm dò nét chữ của hắn.

Thì ra —— Hôn hắn cũng chỉ để thử...

Nếu hắn là Vân Gián, thì nàng có dò xét như vậy không? Đáp án đã quá rõ ràng!

Trong lòng lập tức cảm thấy buồn bực, sau đó lại nổi lên kích động muốn trả miếng, như dòng nước nhỏ ẩn dưới lớp băng, tuy nhỏ nhưng không thể coi thường, sự gằng co về việc lừa dối đệ muội trước đó cũng tan biến.

Hắn vẫn bình tĩnh nắm tay nàng, viết một nửa bài thơ bằng nét chữ của đệ đệ. Nhưng không phải là bài “Trường An Cổ Ý” nàng hỏi, mà là——

Lộng bút ôi nhân cửu, miêu hoa thí thủ sơ. Đẳng nhàn phương liễu tú công phu, tiếu vấn uyên ương lượng tự chẩm sinh thư?*

*Cầm bút cho người yêu thì đã lâu, nhưng vẽ hoa mới là thử ta lần đầu. Dễ chừng làm giảm công thêu chăng, cười hỏi: “Hai chữ uyên ương viết thế nào?”

“Thế nào?”

Hắn đặt bút xuống rồi đặt tay lên vai nàng nhẹ nhàng quay người nàng lại: “Còn muốn hôn nữa không?”

Trong mắt hắn rất trong trẻo sạch sẽ, không nhìn ra chút dấu vết ám muội nào. Nhưng vẫn khiến mặt Thức Nhân lập tức đỏ tới tận mang tai.

Nàng có ảo giác thử không thành ngược lại còn bị trêu chọc, trong nháy mắt, không biết nên đáp lại như thế nào.

Vừa hay lúc này Vân Niểu bước vào đưa trà, nhìn thấy hai bóng dáng dây dưa với nhau bên bệ cửa sổ thì đỏ mặt định lui xuống, nhưng Tạ Minh Đình lại gọi nàng ta lại: “Có chuyện gì.”

Hắn ra hiệu cho nàng ta bằng ánh mắt.

Vân Niểu lập tức hiểu ra, mỉm cười đáp: “Quận chúa mời lang quân qua đó ạ.”

Hắn thuận thế buông nàng ra: “Ta qua chỗ mẫu thân trước.”

Nói xong, tay khẽ ấn lên vai nàng một cái rồi rời đi.

Sau khi Vân Niểu hành lễ xong thì cũng lui xuống, trong thư phòng vắng vẻ, chỉ vang vọng nhịp tim căng thẳng và hồi hộp của Thức Nhân.

Nàng nhìn nét chữ đẹp như vó ngựa binh đao trên tờ giấy trắng, tuy nét chữ mềm mại nhưng cũng hiện lên sự sắc bén, đúng là nét bút trao đổi thư với mình trước đây.

Chẳng lẽ, thật sự là nàng nghĩ nhiều rồi sao?

“Tân nương, đã bắt đầu nghi ngờ rồi.”

Dưới hiên nhà, Tạ Minh Đình đã đi vào trong căn viện của mẫu thân, nói thẳng vào vấn đề.

Vừa rồi, nếu không phải từ nhỏ hắn đã thường làm một phần bài học thay đệ đệ, luyện được nét chữ giống hệt đệ ấy đến phụ thân cũng không phân biệt được thì e rằng đã bại lộ rồi.

“Con cần biết, tất cả chi tiết trong quá khứ giữa Vân Gián và nàng ấy.”

Từ sau khi Võ Uy quận chúa lệnh cho con trưởng đóng giả làm con út cùng tân nương sinh con thừa tự đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chủ động tới gần căn viện của mẫu thân. Võ Uy quận chúa vuốt ve lưng mèo, cười lạnh nói: “Bây giờ mới nhớ hỏi, xem ra, trước đó con ta che giấu rất tốt.”

Vẻ mặt Tạ Minh Đình trở nên u ám.

Hắn biết mẫu thân đang mỉa mai hắn. Trước đó, là mẫu thân mong hắn có thể che giấu, nhiều lần nói lời ngon ngọt nhờ vả hắn.

Bây giờ, lại là hắn không thể không giấu, quay ngược lại cầu xin mẫu thân.

Rất nhiều lúc, hắn cũng muốn nói tất cả với đệ muội. Nhưng đã đi tới bước đường hôm nay, quan hệ giữa hai đã vượt ranh giới từ lâu, ngược lại không biết nên kết thúc như thế nào.

Võ Uy quận chúa mỉa mai xong, cũng không che giấu: “Có quá khứ gì chứ? Lân nhi chưa từng nói với con sao? Tân nương là người nó quen trong hội đèn l*иg vào tết Nguyên tiêu năm ngoái, lúc quay về lại như bị điên vậy nhất quyết xin ta đi tới Cố gia đề thân. Con cũng biết —— Với gia thế của Cố gia, nào có xứng làm thông gia với chúng ta? Nếu không phải do đệ đệ con thích thì làm gì có chuyện ta cưới Cố thị cho nó!”

Nói tới đây, Võ Uy quận chúa lại nghi hoặc nhìn hắn: “Không đúng, con không biết sao? Tối hôm đó, chẳng phải hai huynh đệ cùng ra ngoài với nhau à?”