Edit: Lumi
Cả dọc đường không ai nói gì, Tạ Minh Đình phi thẳng tới trước một lăng viên* sâu trong Bắc Mang rồi mới dừng lại, gió thu se lạnh giúp hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.
*Lăng viên: Nghĩa trang
Hắn xuống ngựa trước, sau đó đỡ Thức Nhân xuống, Thức Nhân ngước mắt nhìn lên, giữa các khối đá xanh là rải rác những ngôi mộ, tất cả đều được xây dựng ngay ngắn, không có cỏ dại, là...Lăng viên của Tạ thị ở quận Trần.
Tạ thị cũng là gia tộc lớn lâu đời đã trải qua mấy trăm năm, trong cuộc đại loạn Vĩnh Gia tiền triều, gia tộc Tạ thị đã di cư về phía Nam và cắm rễ sâu ở đó, tới giờ đã được ba trăm năm.
Cho tới khi thái tổ của triều đại này thống nhất nam bắc, tổ tiên Tạ thị khi đó đang nhậm chức Thứ sử Duyễn châu của Nam Triều nhập thổ về Ngụy, giúp thái tổ bình định Giang Nam, được phong làm Ngô Vương, hưởng vùng đất rộng lớn phía nam sông Dương Tử, sau này thái tông giáng tước, xuống làm Hầu tước hiện tại, cũng bởi vì tổ trạch của Tạ thị ở Trần quận đã được gộp vào quận Trần Lưu nên đã đổi phong tước thành Trần Lưu Hầu.
Nói cách khác, nhánh Trần Lưu Hầu phủ là nhánh chính của Tạ thị ở Trần quận. Đáng tiếc Hầu phủ không có nhiều con cháu, Trần Lưu Hầu cũng đã qua đời từ mười năm trước, bây giờ Hầu phủ chỉ còn lại hai huynh đệ là Tạ Minh Đình, Tạ Vân Gián.
Thức Nhân lặng lẽ cùng trượng phu quét mộ cho tổ tiên, đốt tiền giấy, cho đến khi cúng tế xong, mới khẽ kéo ống tay áo hắn: “Vân Gián...Phụ thân, tại sao phụ thân lại qua đời vậy.”
Tạ Minh Đình vẫn bình tĩnh, kể sự thật mà mọi người đều biết trong nhà bằng giọng điệu rất thản nhiên: “Ông ấy tới Long Hoa sơn xin gặp tổ sư Nam Hoa Tử, trên đường đi không may ngã xuống vách núi.”
Long Hoa sơn?
Thức Nhân hơi giật mình, nói: “Phụ thân cũng thích vẽ tranh sao?”
Mẫu thân của nàng cũng từng tới Long Hoa sơn xin gặp Nam Hoa Tử chỉ vì bức “Thụy Tuyết Đồ” mà chàng tùy ý tặng cho nàng.
Một chữ “Cũng” này khiến tạ Minh Đình khẽ liếc nhìn sang, sau đó nhớ ra nàng từng nói “Mẫu thân có sở thích vẽ tranh” , hắn lập tức hiểu ra rồi đáp nàng bằng giọng mang theo chút châm biếm: “Diệp Công thích rồng* mà thôi.”
*Chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài
Nhưng Diệp Công chưa từng vì thích rồng mà chết còn ông ấy lại chết vì nó.
Ông ấy còn chẳng bằng Diệp Công.
Vi tôn giả húy (Tôn trọng người đã khuất), phận làm con sao có thể nói như vậy trước mộ phần của phụ thân được, Thức Nhân lập tức trở nên bối rối không nói nên lời.
Càng khó hiểu hơn là, từ việc cất kỹ ngọc bội phụ thân để lại, cho đến hôm nay ra khỏi thành cúng tế, lang quân rõ ràng rất coi trọng phụ thân, vậy lời châm biếm này từ đâu tới.
Nàng vốn còn định hỏi tại sao phụ thân đã mất nhiều năm như vậy rồi mà huynh trưởng vẫn chưa kế thừa tước vị nhưng lại nhớ tới câu “Nàng cũng khá quan tâm huynh trưởng nhỉ” chứa ý ghen tuông của hắn khi nãy, nên chỉ đành im lặng.
Tạ Minh Đình vẫn nhìn ngọn lửa nuốt chửng tờ tiền giấy trước bia mộ.
Dưới bầu trời trong xanh, ánh lửa màu đỏ cam chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn khiến nó trông hơi u ám.
Phiến đá xanh lạnh lẽo trước mặt dần mờ đi, thay vào đó là ký ức năm xưa. Là năm được đón về nhà, phụ thân dạy mình và đệ đệ về kiếm thư. Thiếu niên lang bảy tuổi, múa kiếm trong tuyết, vừa múa vừa hào hứng ngâm:
“Dùi mài kinh sử, võ công luyện rèn được bao nhiêu, sao bằng sa trường cưỡi ngựa lao nhanh.Tay cầm thương Lục Trầm sắc tựa gang thép, dưới ánh trăng sáng, kiếm báu Long Tuyền ba thước vừa mài.”
“Đáng ngưỡng mộ thay thời trai quân ngũ, chớ khoe nữa văn nhân đức hạnh cao sang. Bốn cõi bỗng nghe khói lửa lan tràn, hỏi văn nhân, ai dám định phong ba!”
Hắn học văn, đệ đệ học võ, khi đó, đệ đệ lúc nào cũng thích vung vẩy thanh kiếm phụ thân tặng cho mình muốn so kiếm với hắn, đồng thời ngâm bài “Định phong ba” này để trêu chọc một “Nho sĩ” như hắn.
Thực ra phụ thân đã từng dạy hắn, bài thơ này còn có phần thứ hai, phần này được viết từ góc nhìn của nho sĩ để đáp lại phần trước đó: “Tam sách Trương Lương không hề yếu, sách lược, Hán hưng Sở diệt vốn do hắn. Bá Vương Ngu Cơ đều tự vẫn, từ đó, liền biết nho sĩ định phong ba.”
Trương Lương tuy sức yếu nhưng có thể bày mưu nghĩ kế giành chiến thắng từ xa ngàn dặm, buộc Hạng Vũ tự vẫn bên dòng Ô Giang. Chỉ là hắn không có ý tranh giành với đệ đệ nên không tham gia vào cuộc tranh cãi này.
Những lần như vậy, phụ thân sẽ ở bên cạnh cười híp mắt nhìn bọn hắn, như thể bọn hắn chính là cả thế giới của ông ấy.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Từ sau khi phụ thân qua đời, hắn cũng đã mười năm không cùng đệ đệ so kiếm.
Hắn coi thường người bỏ rơi thê tử con cái, coi thường luân lý, dây dưa không rõ với nữ nhân đã có phu quân như phụ thân nhưng hắn lại hoài niệm tình thương của ông ấy.
Hắn quý trọng tình cảm với đệ đệ, coi đệ đệ là người quan trọng nhất trong đời, nhưng lại quỷ xui đất khiến dây dưa với thê tử của đệ đệ.
Trên đời này chẳng có ai nực cười hơn hắn.
Tâm trí trở lại, trong mắt Tạ Minh Đình đã trở nên u ám.
Sau này, hắn nên cách xa nữ lang Cố thị hơn một chút.
Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, bởi vì lăng viên gia tộc của Tạ thị nằm trong dãy núi Bắc Mang nên khi quay về thành thì cổng thành đã bị khóa từ lâu, hai người chỉ đành qua đêm ở biệt viện gần đó.
Biệt viện vốn được xây dựng để quét mộ, nên đương nhiên sẽ có người hầu ở lại, tất cả đều là người của Trần Lưu Hầu phủ, thân tín của Võ Uy quận chúa.
Lúc này nhìn thấy Đại công tử xưa giờ vẫn luôn lạnh nhạt dẫn theo một nữ tử tới thì đều kinh ngạc đến không biết nên nói gì.
Tạ Minh Đình chỉ làm như không thấy, dẫn ngựa vào: “Trời tối rồi, bọn ta sẽ ở lại đây một đêm, đi dọn dẹp phòng chính đi.”
Một căn biệt viện không lớn, mỗi lần hai huynh đệ tới cúng tế phụ thân mà không kịp về thành thì sẽ ở lại đây, cũng có phòng của riêng mình. Nhưng tối nay lại dẫn theo Thức Nhân, đương nhiên không thể cùng phòng với nàng được.
Các ma ma ở biệt viện chỉ đành đi dọn dẹp, một ma ma dẫn đầu mỉm cười bước lên nói: “Gần đây trong nhà có ma ám, rất nhiều người đều nghe thấy trong đêm có tiếng nữ nhân đang khóc, nếu đêm nay lang quân và thiếu phu nhân có nghe thấy gì đó thì cũng xin đừng để ý.”
Tạ Minh Đình không tin quỷ thần, còn về tiếng nữ nhân khóc gì đó, có lẽ là tiếng mèo kêu mà thôi. Hắn chỉ nhíu mày, chậm rãi đi vào trong.
Nhưng Thức Nhân lại không thể nghĩ thoáng được như hắn —— Từ xưa Bắc Mang đã có nhiều phần mộ, mấy truyền thuyết ma quái quỷ thần thật sự quá nhiều. Nàng sợ hãi đứng ở bên cửa, quay đầu nhìn màn đêm đen như mực ở phía sau, vừa hay có một trận gió đêm thổi qua, khiến những bóng cây dưới ánh trăng nhảy múa như những bóng ma, nàng bất giác rùng mình một cái, chạy nhanh vào trong.
Không lâu sau, phòng chính đã được dọn dẹp xong, Tạ Minh Đình cầm bộ đồ ngủ người hầu vừa đưa tới rồi định đi ra ngoài:
“Tối nay nàng cứ ngủ ở đây, ta qua chỗ khác ngủ.”
“Không.” Thức Nhân hốt hoảng gọi hắn lại, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của hắn, nàng cố gắng bình tĩnh giải thích: “Ban đêm lạnh, thϊếp muốn ở bên cạnh phu quân.”
Ngoài cửa, gió thu thổi xào xạc, chim kêu rền rĩ, thổi vào ô cửa sổ kêu phần phật như đang nói chuyện, khí lạnh như bao phủ mọi ngóc ngách.
Ánh lửa trong chao đèn cũng như bị ảnh hưởng, ánh sáng vàng nhỏ bé hắt lên chao đèn như cánh ve, nhấp nháy không yên.
Tạ Minh Đình trầm mặc.
“Trong phòng tắm có suối nước nóng, nàng vào tắm trước đi.” Tạ Minh Đình không từ chối cũng không đồng ý.
Khác với bài trí trong Trần Lưu Hầu phủ, lúc xây dựng biệt viện này thì phát hiện ở đây có suối nước nóng nên đã dẫn nước suối vào phòng tắm, bởi vậy bên trong không đặt thùng nước mà đào một bể tắm.
Nhưng nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn trước đây lại không chịu nghe lời, chỉ rụt rè nhìn hắn: “Vậy lang quân sẽ đi sao?”
Hắn lắc đầu: “Đi đi. Ta ở cạnh nàng.”
Hắn biết nàng đang sợ hãi, đã đóng giả “Phu quân” của nàng, việc nên quan tâm chăm sóc hắn vẫn sẽ làm. Cùng lắm thì đợi lát nữa nàng ngủ rồi, hắn sẽ sang phòng khác.
Sau khi nhận được lời hứa của hắn, Thức Nhân mới an tâm, nàng cảm kích nhìn hắn một cái rồi ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Sau cửa nhanh chóng truyền tới tiếng nước, Tạ Minh Đình đứng ở trước giường, suy nghĩ trong đầu lại ù ù hỗn loạn như côn trùng dưới ánh đèn mùa hè.
Hắn nhớ tới lần trước khi đến đây, là vào đêm đặc biệt tới đây để cúng tế phụ thân trước khi Vân Gián xuống phía Nam. Hai huynh đệ ngủ chung giường, hắn cùng đệ đệ nói về nguyện vọng của đệ ấy, nói về cô nương đệ ấy thích, muốn ở lại kinh thành, mãi mãi ở bên cạnh nàng.
Lần này xuống phía Nam, chính là vì muốn kiếm danh cáo mệnh cho nàng.
Còn hắn thì sao, vào lúc đệ đệ còn chưa về kinh thành đã mạo phạm thê tử của đệ ấy.
Ngụy luật, những người tư thông với thê tử của huynh đệ, phạt lưu đày hai nghìn dặm. Những chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, đã vượt khỏi phạm vi bình thường từ lâu.
Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác dung túng bản thân, cũng ngầm cho phép đệ muội nhiều lần gần gũi. Nhưng đệ muội không biết gì cả, luôn coi hắn là phu quân thì sai ở đâu chứ, tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ hắn.
Đây là vượt ranh giới, cũng là phạm tội.
Là hắn đã vượt ranh giới, hắn đang phạm tội.
Thậm chí, biết sai vẫn cố tình vi phạm, hắn còn buồn nôn, đáng khinh hơn đám người coi thường luật pháp kia...
Không biết đã đứng ở trước giường bao lâu, ánh đèn sau lưng lóe lên, Tạ Minh Đình chợt hoàn hồn lại.
Cây nến trong chao đèn đã sắp cháy hết, xung quanh im lặng không một tiếng động, trong phòng tắm không còn nghe thấy tiếng nước nữa, ánh mắt hắn vô thức nhìn quanh một vòng rồi đột nhiên nhận ra, Cố Thức Nhân, hình như vẫn chưa ra khỏi phòng tắm...
Bên trong, Thức Nhân đã đứng dậy khỏi bể nước nóng hổi, đang đứng sau màn che, cầm khăn tắm chậm rãi lau cơ thể trắng nõn của mình.
Nàng lau rất nhẹ nhàng, nhưng da nữ tử mềm mại nên không tránh được vẫn để lại vài vệt đỏ trên làn da trắng như tuyết.
Trong lòng không khỏi than phiền, cơ thể này đúng là quá yếu ớt, một cái khăn thôi mà còn như vậy, nếu đổi lại là cái khác...
Nàng ngây người, chợt nhận ra mình đã nghĩ đến tận đâu, hai má vốn đã bị hơi nước làm cho ửng đỏ lập tức như phủ thêm một lớp son, thầm tự mắng mình không biết xấu hổ, rồi giơ tay lấy y phục treo trên giá.
Đúng lúc này, một tiếng hét như mưa to gió lớn, trời long đất lở vang lên, hai cánh cửa phòng tắm mỏng manh bị đẩy ra từ bên ngoài: “Thức Nhân?”
Hắn đi rất vội, cơn gió khuấy động theo bước chân của hắn khiến tấm màn ngăn dựng trước cửa rung lắc rồi lập tức đổ xuống. Bàn tay cầm y phục của Thức Nhân run lên, thứ duy nhất còn che chắn thân thể cũng rơi xuống, một cơ thể trần trụi trắng như tuyết, lúc này đã hoàn toàn lộ dưới ánh nến màu vàng cam...