Edit: Lumi
Khuôn mặt nàng lập tức cứng đờ, Tạ Minh Đình nhạy bén cảm nhận được, nhẹ nhàng đẩy nàng ra: “Hôm nay nàng đã chịu sợ hãi, giờ là lúc nên nghỉ ngơi thật tốt, ta không làm phiền nàng nữa.”
“Nếu nàng sợ, ta ở phòng ngoài canh chừng cho nàng.”
Thức Nhân cũng không ngờ lần thăm dò này lại kết thúc như vậy, trong lòng khẽ run lên, vẻ mặt thất vọng. Không cầu xin nữa.
Vừa rồi nàng cố ý nói như vậy là do muốn khiến hắn phân tâm, nhân cơ hội tìm miếng ngọc bội đó.
Nếu nàng có thể tìm được miếng ngọc bội đó thì có thể chứng minh nàng không nhận nhầm. Nhưng...Nàng không tìm được.
Có thể chàng đã nhận ra mục đích của nàng nên cố ý tháo xuống, nhưng cũng có thể là do nàng nghĩ nhiều rồi.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng, Tạ Minh Đình biết chắc chắn nàng đã nảy sinh nghi ngờ, đúng lúc này Vân Niểu bê đồ ăn và thuốc trị phong hàn tới, hắn đón lấy, múc một thìa kề đến gần môi thổi, rồi đưa tới gần môi nàng: “Uống thuốc đi, nếu bị phong hàn thì không tốt đâu.”
Hiếm khi được hắn chăm sóc một lần, Thức Nhân hơi không quen, đỏ mặt uống hết chén thuốc trong tay hắn.
Nàng không có tâm trạng ăn uống nên không muốn dùng bữa, Tạ Minh Đình cũng không ép nàng, đỡ nàng nằm xuống giường rồi rời đi.
Sau trận dày vò này, Thức Nhân rất mệt mỏi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã tối.
Mây nhẹ bao phủ bầu trời, ánh trăng tỏa sáng dịu dàng, trong phòng không có một nha hoàn, chỉ còn ánh nến phản chiếu lên vách ngăn nối liền với phòng trong, là hắn đang thực hiện lời hứa “Ở bên cạnh nàng”.
Những nghi ngờ buổi sáng lại hiện lên trong đầu nàng, Thức Nhân đứng dậy, đeo đôi guốc gỗ chậm rãi đi tới trước cửa.
Trong cửa, Tạ Minh Đình đang đọc bức thư Chu Huyền Anh gửi tới dưới ánh đèn.
Theo như trong bức thư nói, hôm nay chính là lần phát tác tiếp theo của “Thập Nhật Túy”. Nhưng mãi đến hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, là Chu Huyền Anh lừa hắn?
Bên cửa vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, hắn quay đầu lại, khuôn mặt ngượng ngùng của thiếu nữ hiện ra giữa khe cửa:
“Lang quân...Thϊếp có thể vào không?”
Bàn tay cầm thư của Tạ Minh Đình khẽ run lên, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay nong nóng.
Hắn im lặng một lúc, nhận ra bây giờ nàng đang là người bệnh, chỉ đành cất thư rồi đi tới đỡ nàng: “Sao nàng lại dậy rồi, thấy đỡ hơn chưa.”
Nàng gật đầu: “Thϊếp không sao, thực ra buổi chiều ngủ nhiều quá, bây giờ không ngủ được...”
“Thϊếp có vài chuyện muốn hỏi lang quân, có được không?”
Thái độ của nàng rất nhẹ nhàng, lại vừa mới rơi xuống nước, là một người bệnh, đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng. Tạ Minh Đình thật sự không có lý do gì để từ chối.
Chỉ có ngọn lửa yếu ớt bùng lên ở đầu ngón tay lan dọc theo huyết quản chạy tới tận tim, trong bụng dần dâng lên cảm giác nóng bức, vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên, đỡ nàng tới ngồi bên thư án: “Hỏi đi.”
“Lúc buổi sáng, huynh trưởng...Huynh ấy không nói gì với chàng chứ?”
“Sao nàng lại hỏi như vậy?” Tạ Minh Đình nói, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.
“Không có gì.” Thức Nhân nói: “Chỉ là, chỉ là khi đó đường muội của thϊếp đã nói mấy lời không sạch sẽ, sợ sẽ đắc tội huynh ấy...”
“Ồ?” Hắn quay lại nhìn, cười một cách khó hiểu: “Thế hai người đã nói gì với nhau?”
Khoảng khắc hai mắt chạm nhau, Thức Nhân như bị bỏng, khẽ run lên.
Nàng hơi tò mò, nhưng cũng không rõ cảm giác nóng bừng ấy từ đâu đến, nói: “Tóm lại là mấy lời ô uế thôi, rất khó nghe...Thϊếp hơi sợ huynh trưởng sẽ hiểu lầm...”
Sợ hắn hiểu lầm?
Tạ Minh Đình khó hiểu.
Nàng sợ hắn sẽ hiểu lầm cái gì chứ? Cố Tứ Nương bóng gió mắng nàng có quan hệ mờ ám với hắn, nhưng ngoài mặt hắn và nàng không có quan hệ gì cả nên đương nhiên sẽ không có hiểu lầm.
Hay là, nàng thật sự từng có suy nghĩ như vậy...
Ngọn lửa trong lòng dường như vì câu nói này mà bùng lên dữ dội, hắn giật mình, Thức Nhân ngơ ngác gọi: “Lang quân?”
Nàng vẫn chưa biết tác dụng của thuốc ẩn núp suốt hai ngày qua đang bùng lên vào khoảnh khắc nàng tiến lại gần, như lửa gặp được cỏ khô. Toàn thân Tạ Minh Đình đang nóng lên.
Thực tại trước mắt dần mờ đi, biến thành một bức tranh khác, là đêm trăng tròn trung thu, nàng quỳ trước mặt hắn dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi tay mảnh mai được ánh trăng soi chiếu như đồ gốm sứ.
Những bức tranh sau đó, đến cả ánh trăng cũng phải xấu hổ núp vào trong mây, lúc này lại công khai xuất hiện trước mắt...
Giống như hiện tại, đệ muội đang đứng ngay trước mặt, y phục chỉnh tề, nhưng hắn lại chỉ nghĩ tới mấy chuyện hoang đường...
Ánh mắt nhìn nàng càng lúc càng nóng, nóng tới mức như đốt cháy hết không khí tươi mới trong phòng, Thức Nhân thực sự không chịu nổi, không khỏi lùi về phía sau tránh né rồi lại gọi hắn: “Vân Gián?”
Tạ Minh Đình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, giọng nói của hắn khàn khàn: “Xin lỗi, làm phiền nàng rót cho ta một ly nước.”
Hắn thực sự rất khó chịu. Bộ trà ở bên phía nàng, hắn chỉ sợ mình vô ý chạm vào nàng, lại làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lý nào đó.
Khi dời tầm mắt đi, Thức Nhân mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cố chống đỡ cơ thể đột nhiên mềm nhũn đi sang bên kia thư án rót nước cho hắn, trái tim vẫn thấy thấp thỏm hoảng hốt.
Vừa rồi nàng vốn đang thử thăm dò, thăm dò xem rốt cuộc hắn có phải là người đã cứu nàng buổi sáng không. Nhưng trong mắt hắn lại không hề có ý né tránh, ngược lại còn như lửa đốt, khiến nàng đột nhiên hoang mang rối bời. Thức Nhân không kìm được nghĩ, có lẽ...Có lẽ là do nàng nghĩ nhiều rồi...
Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt đó, có lẽ là vẫn còn thích nàng nhỉ?
Vị đại bá kia băng thanh ngọc khiết, là người thánh thượng cũng khen ngợi là như khuê như chương, thiết nghĩ cũng sẽ không phớt lờ tam cương ngũ thường đâu. Đại Lý Tự thiếu khanh tiền đồ rộng mở, cũng sẽ không cố tình vi phạm...
Nước trà trong ấm đã lạnh từ lâu, nàng đưa trà tới cho hắn: “Hình như nước trà hơi lạnh rồi, hay là, gọi người đi nấu một ấm khác nhé?”
“Không cần.”
Tạ Minh Đình giơ tay nhận lấy, đang định nói một câu “Lạnh thì càng tốt”, nhưng nàng lại bị nhiệt độ truyền tới từ đầu ngón tay hắn làm cho rùng mình khiến cái ly tuột khỏi tay.
Nước trà lập tức vung vãi ra ngoài, đổ hết lên áo hắn mới thay, khuôn mặt Thức Nhân lập tức ngượng ngùng ửng đỏ.
“Thϊếp, thϊếp lau cho chàng...”
Mới đầu nàng không nghĩ nhiều, chỉ cuống quít lấy khăn ra lau áo cho hắn, vẫn chưa nhận ra mình đang chạm vào cái gì, hắn đột nhiên giữ chặt cánh tay nàng, kéo nàng vào trong lòng!
Thức Nhân không kịp tránh, va mạnh vào l*иg ngực hắn.
“Chàng...”
Nàng vừa xấu hổ vừa túng quẫn, mới kịp thốt ra chữ “Chàng” thì eo chợt run lên, vô thức ưỡn eo muốn tránh xa.
Nhưng điều này chẳng khác nào đang tự đẩy mình vào hố lửa, đối mặt với “Sự chủ động” của nàng, Tạ Minh Đình đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lại kéo mạnh nàng vào trong lòng...
Dưới ánh nến lờ mờ, nửa khắc sau khi bóng dáng hôn nhau trên cửa sổ tách ra, Thức Nhân choáng váng nằm trên vai hắn, cố gắng hít thở vài cái rồi mới từ từ tỉnh táo lại.
“Lại trúng thuốc rồi?”
Đến lúc này nàng cũng đã hiểu ra, lang quân không phải là kiểu người thô bạo háo sắc như vậy, nếu không thì cũng sẽ không nhịn tới tận bây giờ không chịu viên phòng.
Tạ Minh Đình cũng đang thở gấp, cổ dán chặt vào gò má nàng, cổ họng khô khốc.
Hắn trầm giọng nói: “Thuốc đó sẽ phát tác bốn lần, đây là lần thứ hai.”
Ý là, sau này nàng vẫn phải chịu tội. Trái tim Thức Nhân đấu tranh một lúc rồi khẽ đáp: “Thϊếp giúp lang quân.”
Chuyện này chỉ có một lần và vô số lần, có lẽ là do hắn đã từng được chạm vào nàng nên trong lòng hắn chẳng có chút ý phản đối nào, chỉ nhìn nàng trượt khỏi đùi hắn...
Các nô tỳ xung quanh đã rời đi từ lâu, mọi thứ đều tĩnh mịch, không một tiếng động.
Trong phòng mùi xạ hương tỏa ra, sau khi mọi việc kết thúc, Thức Nhân ngồi quỳ ở trước mặt nam nhân, dáng vẻ nàng cúi đầu như cánh hoa phù dung rũ xuống.
“Thϊếp muốn đi tắm một chút.” Nàng khẽ nói.
Chàng đang nhìn nàng.
Nàng cảm nhận được.
Khác với lần trước, cả quá trình hắn nhắm chặt mắt, lần này ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt trên mặt nàng. Mới đầu hơi thở nóng như gió trên miệng núi lửa, sau đó càng ngày càng nóng, cho đến cuối cùng mới dịu xuống, như làn gió mát cơn mưa phùn tháng ba.
Lúc này Tạ Minh Đình mới tỉnh táo lại, hắn không biết nên đối mặt với “Thê tử của đệ đệ” như thế nào, càng không thể đối mặt khi để một người bệnh như nàng hầu hạ mình, lúng túng khoát tay, để nàng đi.
Thư phòng để cho thị nữ dọn dẹp, lúc Thức Nhân rửa mặt ở phòng tắm, Tạ Minh Đình đã ngồi ở trên chiếc giường thấm đượm hương thơm cơ thể của nàng, hơi thất thần.
Đúng là hắn và nàng vẫn chưa đi tới bước đó, nhưng hai lần tiếp xúc quá mức gần gũi đã vượt ra khỏi giới hạn bình thường, cũng khiến sự kiên trì trước đó của mình biến thành trò cười.
Dưới tình hình này, việc xoắn xuýt có chung chăn chung gối nữa không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Khi Vân Gián quay lại, hắn nên giải thích thế nào đây?
Căn phòng yên tĩnh, ngọn lửa lung linh trong chao đèn thủy tinh dưới chân giường, trong phòng tắm thỉnh thoảng lại có tiếng nước chảy, là Thức Nhân đang tắm.
Nghĩ tới Thức Nhân, Tạ Minh Đình lại cảm thấy rối loạn.
Nàng thực sự trông rất xinh đẹp.
Môi đỏ mặt ngọc, thân thể cân đối, quả thực hắn không phải là người ham mê nữ sắc, nhưng cũng biết những tên ăn chơi trác táng trong kinh thành đều thích “Vẻ đẹp hài hòa”, gầy ở chỗ cần gầy, đầy đặn ở chỗ cần đầy đặn.
Vừa rồi, nàng như một đóa sen trắng đầy đặn, an tĩnh và dịu dàng.
Nhưng hắn cũng biết nàng không dịu dàng như vẻ bề ngoài, như buổi sáng ngày hôm nay, nàng còn dám tát đường muội nói xằng nói bậy của nàng ở ngay trước mặt mọi người.
Đúng rồi, tân nương, hình như từ nhỏ đã mất phụ mẫu mất chỗ dựa, ăn nhờ ở đậu ở nhà đại bá đến khi trưởng thành.
Xuất thân từ gia đình như vậy, đương nhiên sẽ có chút sắc bén.
Nhưng nàng lại thu liễm tất cả sự sắc bén của mình lại khi đứng trước mặt “Phu quân” như hắn, luôn dịu dàng, dù hắn đối xử lạnh nhạt, dù hắn xa cách, ngay cả sau khi hắn làm nàng buồn rồi bước đi dứt khoát vào đêm hôm trước, nàng vẫn mỉm cười dịu dàng với hắn, không có chút oán hận nào...
Mọi cảm xúc trong tâm trí hắn trở thành một mớ hỗn độn, không có trật tự. Cho nên lúc Thức Nhân từ phòng tắm đi ra, hình ảnh nàng nhìn thấy là dáng vẻ hắn ngồi yên tĩnh trên giường.
Bốn mắt nhìn nhau rồi lại xấu hổ rời đi.
Thức nhân hơi thảng thốt.
Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ rời đi như hôm trước, không ngờ cuối cùng lại giữ vài phần thể diện cho mình.
Khuôn mặt chợt nóng lên, nàng thắt vạt áo lại, che đi làn da trắng nõn sau lớp áo: “Thϊếp ngủ bên trong.”
Áo lụa mềm mại như làn gió mùa xuân, tôn lên thân hình đầy đặn như quả đào hồng, Tạ Minh Đình không dám nhìn thêm nữa, nhanh chóng rời tầm mắt đi.
Sau khi đèn tắt, hai người nằm sóng vai nhau ở trên giường. Ánh trăng chiếu xuống như gợn sóng lăn tăn trên cửa sổ.
Người bên cạnh lặng im như đã ngủ, Tạ Minh Đình cũng nhắm mắt giả vờ ngủ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được người bên cạnh như đang tựa lại gần, ôm lấy cánh tay hắn.
Tay kia cũng nhẹ nhàng vòng qua eo hắn.
Như dây leo quấn quanh thân cây, đây là tư thế ngủ trong đêm của cặp phu thê bình thường.
Hắn thoáng sững sờ, liếc mắt nhìn.
Dưới ánh sáng của dạ minh châu trong màn, Thức Nhân đã ngủ say, hàng mi dài dịu dàng nằm lên gò má trắng nõn, đôi môi đã từng nếm được vị ngọt hơi mấp máy, đầy đặn như trăng non.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn đôi môi đó hồi lâu, cuối cùng giơ một tay ra, kéo cái chăn đã trượt xuống vai lên cho nàng.