Edit: Lumi
“Có đau không?”
Trong màn đêm tĩnh mịch, câu hỏi này tựa như tuyết rơi trên mái hiên nhà mùa đông.
Thức Nhân vẫn chưa ngủ.
Đây là lần đầu tiên nàng cùng giường với trượng phu từ sau khi gả tới đây, nhưng quan hệ giữa hai người vốn lạnh nhạt, chỉ tốt hơn người lạ một chút, hơn nữa chuyện vừa rồi thật sự rất xấu hổ, nhưng nàng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Im lặng hồi lâu, nàng khẽ đáp: “Không đau, chỉ hơi nhức thôi. Đa tạ lang quân đã quan tâm.”
Tạ Minh Đình trầm mặc không nói.
Hắn không phải đang hỏi tay nàng.
Vừa rồi...Lúc cùng nàng dây dưa, hắn nhớ hắn đã đẩy người đè lên tường, tuy không cố ý, nhưng quả thực đã làm nàng bị thương.
Nhưng còn có thể nói gì được nữa đây.
Nàng vốn nên là đệ muội của hắn, giữa bọn họ không nên có bất cứ quan hệ nào, chuyện tối nay đã lệch khỏi tầm kiểm soát của hắn về mối quan hệ này, cũng đã làm trái với luân thường đạo lý. Chỉ nên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mới phải.
Chỉ mong khi Vân Gián quay lại, cũng có thể che giấu thuận lợi, vĩnh viễn giấu kín chuyện này.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Tạ Minh Đình khoác áo đứng dậy: “Nghỉ sớm đi.”
Hắn xuống giường rời đi, động tác nhẹ tới mức chỉ nghe thấy tiếng cửa. Lúc Thức Nhân quay mặt lại thì ngọn đèn bên kia vách ngăn đã sáng lên.
Thức Nhân cảm thấy hơi khó hiểu.
Tại sao chàng lại đi?
Vừa rồi, chàng cũng không từ chối sự gần gũi của nàng, tuy nhắm mắt không chịu nhìn nàng, nhưng dáng vẻ chịu đựng đó cũng đã chứng minh chàng không hoàn toàn vô tình.
Chàng sẽ ý loạn tình mê hôn nàng, sẽ nhẹ nhàng nói xin lỗi nàng, sẽ ngầm đồng ý cho nàng làm những cử chỉ gần gũi với chàng, nhưng hình như chàng không muốn ngủ cùng một giường với nàng...
Nhưng mọi chuyện đã đến mức đó rồi, có ngủ chung hay không cũng khác gì nhau đâu chứ. Rốt cuộc chàng đang kiên trì điều gì vậy?
Nàng lại nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy, ánh trăng chiếu lên chiếc mũi cao và lông mày sắc xảo của chàng khiến chàng trông như một bức tượng thần được tạc từ viên ngọc tuyệt đẹp, lạnh lùng và uy nghiêm, chỉ có thể nhìn từ xa. Nhưng lại bởi vì nàng mà nhiễm phải những ham muốn thế tục, như viên ngọc đẹp sa vào bùn lầy, hoặc là trích tiên đọa lạc vào trần thế...
Trong lòng Thức Nhân hơi hỗn loạn, nàng quay người đi, đè những suy nghĩ rối loạn trong lòng xuống.
Nghĩ lung tung gì vậy chứ.
Nàng tự oán trách mình.
Tất cả những điều nàng làm chỉ là để ở lại Trần Lưu Hầu phủ mà thôi, chàng cứ lạnh nhạt như vậy cũng không tốt với nàng, chẳng lẽ nàng còn phải thích chàng sao.
*
Ngày hôm sau, Lâm Quang viện.
Vừa sáng thị nữ trong Kỳ Lân viện đã tới viện báo cáo, biết được tối qua trưởng tử ở trong phòng của Thức Nhân hơn một canh giờ, Võ Uy quận chúa vui mừng nói: “Thật sự thành công rồi?”
Thị nữ cười đáp: “Chúng nô tỳ đều nhìn thấy, thế tử còn đè thiếu phu nhân lên tường đấy ạ!”
Đa số người hầu trong phòng đều đã đi theo Võ Uy quận chúa nhiều năm, nữ tử người Hồ mạnh mẽ to gan, trong đại sảnh ánh nắng rực rỡ tràn ngập tiếng cười.
Võ Uy quận chúa cũng cười hai tiếng: “Vậy...Khăn vải đâu?”
Nụ cười trên khuôn mặt thị nữ chợt cứng đờ. Mắt thấy ý cười trên mặt quận chúa cũng nhạt đi thì Vân Niểu cùng về báo cáo vội quỳ xuống đáp: “Không phải đâu ạ, sau đó, sau đó thế tử rời đi, không qua đêm với thiếu phu nhân, cho nên, cho nên cũng không có cái đó, không phải thiếu phu nhân mất, mất trinh tiết đâu ạ...”
Nàng ta có hảo cảm với vị thiếu phu nhân mới qua cửa này, dịu dàng nhẹ nhàng, cũng đối xử ôn hòa nhã nhặn với đám hạ nhân bọn họ, chứ không phách lối ra vẻ ta đây. Lo rằng nữ quân hiểu lầm nên vội giải thích rõ cho nàng.
Võ Uy quận chúa cũng biết, giữa hai người vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, vừa rồi đám thị nữ này chỉ báo cáo một tình tiết nhỏ không đáng kể mà thôi, chứ còn lâu mới đạt được kết quả mà bà mong muốn.
Bà cố kiên nhẫn hỏi vài câu về chuyện tối qua, khi biết tối qua trưởng tử có hành động kỳ lạ thì lập tức căn dặn: “Phái người vào cung hỏi Minh Tuyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Minh Tuyền là nô tài của phủ Lương Châu Công , đi theo hầu hạ bên cạnh Sở quốc công Chu Huyền Anh, thỉnh thoảng Võ Uy quận chúa muốn nghe ngóng chuyện trong cung đều sẽ phái người đi tìm gã.
Trong lòng Võ Uy quận chúa hiểu rõ, với tính cách của trưởng tử, muốn đợi hắn chủ động đúng là khó hơn lên trời.
Chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể thúc đẩy hai người phá lớp băng kia đi.
Thế nhưng, còn chưa kịp đợi người đi vào cung quay lại báo cáo thì đã đợi được ban thưởng trong cung trước, người tới tặng quà là Lương Thức, Nội thị Tổng quản bên cạnh Nữ đế, cười híp mắt đặt hộp gỗ tử đàn khắc hoa được bọc rất đẹp vào trong tay hắn:
“Nhị công tử, đây là ‘Thụy Tuyết Đồ’ bệ hạ ban thưởng, ngài mau tạ ơn đi.”
Đang yên đang lành ban tranh làm gì.
Võ Uy quận chúa quỳ tiếp đón ở phía sau nhíu mày, trong lòng không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ Nữ đế thật sự nhìn trúng nhi tử của mình rồi sao.
Thức Nhân cúi đầu quỳ ở bên cạnh mẫu thân, lông mi cũng khẽ run lên. “Thụy Tuyết Đồ”, đây là tác phẩm nổi tiếng của Nam Hoa Tử tổ sư Long Hoa sơn, Đan Thanh Thánh Thủ trong tiền triều, khi thân mẫu còn sống đã từng cùng người khác lên Long Hoa sơn nhưng cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy, thì ra là ở trong cung sao.
Không ngờ Lương Thức lại gọi nàng, vẫn là nụ cười hiền hòa đó: “Vị này là thiếu phu nhân nhỉ, bệ hạ cũng có phần thưởng, mời thiếu phu nhân lên tiếp chỉ.”
Thức Nhân ngước mắt nhìn, trong viện vẫn còn mười mấy hòm gỗ liễu đỏ, vậy mà lại ban hết cho nàng, nàng không khỏi thụ sủng nhược kinh.
“Bệ hạ nói, trong cuộc hôn sự này thiếu phu nhân đã chịu uất ức, ngài ấy và Nhị công tử cũng coi như là biểu huynh đệ, những thứ này cứ coi như là quà tân hôn biểu tỷ ban tặng cho thiếu phu nhân đi.” Lương Thức mỉm cười giải thích.
Uất ức cái gì, trong những người trong viện chỉ có Thức Nhân không hiểu,Tạ Minh Đình vẫn bình tĩnh, vẻ mặt Võ Uy quận chúa hơi tối sầm lại.
Sau khi tiễn Nội thị đi về hoàng cung, Thức Nhân đưa hết những thứ được ban thưởng cho mẫu thân để cất vào trong phòng kho, còn mình thì cùng phu quân quay về Kỳ Lân viện.
Đám thị nữ giữ khoảng cách vừa phải đi theo phía sau, tạo điều kiện cho hai người có không gian riêng với nhau.
Nhưng sau chuyện hôm qua, lúc này cả hai đều đang ngượng ngùng, hơn nữa Tạ Minh Đình vốn có tay chân dài, bước đi rất nhanh, ban đầu Thức Nhân còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn, nhưng đi được một lúc lại chỉ có thể chạy bước nhỏ. Nàng đành phải gọi hắn lại: “Bức ‘Long Hoa Thụy Tuyết Đồ’ mà bệ hạ ban thưởng cho lang quân, có thể, có thể cho thϊếp xem thử không.”
Giọng nói yếu ớt này kèm theo một chút tiếng thở hổn hển của nữ tử, Tạ Minh Đình quay người nhìn mới thấy nàng đã tụt lại phía sau, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trông rất dễ thương.
Hắn hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi, đứng lại đợi nàng: “Nàng thích tranh?”
Nàng gật đầu, không hiểu sao khuôn mặt lại có chút bối rối: “Khi còn sống thân mẫu của thϊếp rất thích vẽ tranh, thϊếp từng nghe bà nói tới bức tranh này, nghe nói là tác phẩm duy nhất còn sót lại của Nam Hoa Tử, cho nên muốn xem thử một chút.
Tạ Minh Đình còn đang không hiểu tại sao lúc này nàng lại bối rối thì ra là bởi vì mẫu thân nàng xuất thân từ một gia đình vẽ tranh, nằm trong tầm lớp “Bách công” bất nhập lưu, nhưng rất ít khi nàng có chuyện cầu hắn, huống hồ chỉ là một thỉnh cầu nhỏ không đáng nhắc đến này.
Hắn nhìn sự ngượng ngùng tưởng đã che giấu kỹ trong đáy mắt nàng, khẽ gật đầu: “Nếu nàng muốn xem thì quay về ta đưa cho nàng.”
Hắn bước đi chậm rãi, hai người cùng sóng vai đi về viện. Còn chưa đến trước cửa thùy hoa đã có quản gia dẫn theo người đợi ở bên cửa, chính là tiểu thị vệ dẫn hắn tới điện Huy Du ngày hôm qua.
Hắn ta trong không ổn lắm, lúc bước lên hành lễ còn hơi khập khiễng, cười hì hì đưa một lá thư: “Đây là thư Sở quốc công sai tiểu nhân tới đưa cho ngài, mời ngài xem qua.”
Vẻ mặt Tạ Minh Đình lạnh lùng, sau khi nhận thư thì đi thẳng vào trong viện.
Thức Nhân không hiểu chuyện gì, kinh ngạc liếc nhìn người đó rồi cũng đi vào trong.
“Tại sao thánh thượng lại tặng bức tranh này cho lang quân vậy.”
Hai người cùng đi vào thư phòng, Tạ Minh Đình đưa hộp đựng tranh cho nàng còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim, chuẩn bị đọc thư.
“Nàng cảm thấy thế nào.” Hắn thản nhiên hỏi nàng, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi bức thư trong tay.
Tuy hỏi nàng nhưng thực ra trong lòng hắn hiểu rõ. Nghe nói sau chuyện tối qua, Nữ đế đã nghiêm khắc trừng phạt người hầu hạ bên cạnh. Còn về Chu Huyền Anh, bởi vì hắn ta đang kiêm nghiệm Thượng thư lệnh nên không thể phạt nhốt trong lãnh cung như hậu phi trước đây, cộng thêm cả thân phận hoàng phu của Nữ đế nên cũng không thể cách chức bắt giam như tội thần được, có lẽ cũng chỉ là bị giáng chức giam lỏng, tạm thời không được vào hầu hạ mà thôi.
Nhưng hành động của Chu Huyền Anh rõ ràng là mượn lý do ghen tuông để thực hiện việc coi thường quân uy, sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt.
Do đó, hôm nay Nữ đế ban bức tranh này cho hắn, một là mượn tuyết để cổ vũ hắn, nhắc nhở hắn.
Hai là, khi còn sống phụ thân là người thích tranh nổi tiếng trong kinh thành, ông ấy đã từng lên Long Hoa sơn để xin đệ tử của Nam Hoa Tử lấy bức “Thụy Tuyết Đồ” này nhưng không được. Sau này không biết vì nguyên nhân gì bức tranh này lại rơi vào trong tay Chu Huyền Anh, hôm nay Nữ đế ban cho hắn, cũng coi như là tặng quà xin lỗi.
Nhưng suy cho cùng hắn cũng không phải là phụ thân, tai họa thường tích góp từ những điều nhỏ nhặt, và trí dũng thường bị vây khốn trong sự đam mê, người cũng vậy, vật cũng thế, một khi lún sâu thì sẽ dẫn tới tai họa, vậy nên hắn không có gì thích hay không thích cả.
Càng sẽ không giống như phụ thân, chỉ vì yêu thích tranh mà dây dưa với một nữ nhân đã có phu quân, phản bội mẫu thân, gây nên thù hận.
Lúc này Thức Nhân đã mở bức tranh ra, quả nhiên không hổ là bức tranh nổi tiếng, trên bức tranh đó vẽ Thương sơn tuyết phủ, ánh đèn chiếu rọi trời nam, phong cảnh tuy rộng, nhưng chi tiết vẫn rất rõ ràng. Khung cảnh sống động như thật sự tồn tại.
Bút pháp tinh xảo, như tằm xuân bay lơ lửng, nước chảy trên mặt đất, tất cả đều mang đậm phong cách của danh gia Cố Khải Chi tời Hậu Tấn. Nàng thưởng thức một lát rồi mới đáp:
“Tuyết trắng là vật thuần khiết, trong sạch, thϊếp nghĩ, có lẽ thánh thượng muốn dùng bức tranh này để khen ngợi tính cách thanh cao của lang quân.”
Ngón tay đang mở thư của hắn hơi khựng lại, đột nhiên nhìn sang, hỏi một câu khó hiểu: “Nàng cũng cảm thấy tuyết là vật thuần khiết, sạch sẽ nhất sao?”
Trong giọng nói này còn mang theo vài phần khinh thường và giễu cợt, Thức Nhân không hiểu chữ “Cũng” đó là sao: “Chẳng phải ai cũng cho rằng như vậy sao?”
“Bạch vũ tuy bạch, chất dĩ khinh hề, bạch ngọc tuy bạch, không thủ trinh hề. Vị nhược như tuyết, nhân thời hưng diệt.Huyền âm ngưng bất muội kỳ khiết, thái dương diệu bất cố kỳ tiết.” Thức Nhân đọc đoạn thơ trong “Tuyết Phú” của Tạ Trang thời Nam Triều.
—— Lông vũ tuy trắng, nhưng chất lại nhẹ; Bạch ngọc tuy trắng, nhưng chỉ giữ mình băng giá; Chẳng bằng tuyết trắng, thuận thời mà sinh diệt (Nó rơi xuống và tan chảy theo mùa), âm khí u huyền chẳng vẩn đυ.c nét thanh khiết, nắng vàng rực rỡ chẳng khuất phục khí tiết.
Tạ Minh Đình cúi đầu uống trà.
“Tiết nào phải ta, trinh nào phải ta. Gặp gỡ nên trong trắng, nhiễm ô thành bụi bặm.”
“Khí tiết chưa từng là mỹ danh của tuyết, thuần khiết cũng không phải là sự kiên trung của nó. Nó gặp vật sạch sẽ thì sẽ giữ được sự sạch sẽ, gặp thứ ô uế thì sẽ trở nên vẩn đυ.c. Có thể thấy tuyết trắng không hề thanh cao, chỉ vì bề ngoài trắng muốt đã che đậy tất cả những thứ bẩn thỉu và tội ác khiến người đời bị mê hoặc. Sao nàng biết được thánh thượng ban bức tranh này là đang khen ta hay là nhắc nhở ta?”
“Đây cũng là câu thơ trong ‘Tuyết Phú’, nàng không biết sao?”
Thức Nhân bị nói tới mức bối rối.
Đây đúng là câu thơ trong “Tuyết Phú”, nhưng thánh thượng ban thưởng, cũng không thể mượn tranh mắng chàng trong ngoài bất nhất chứ? Nàng chỉ đành ngượng ngùng đáp: “Kiến giải này của lang quân đúng là mới mẻ...”
Tạ Minh Đình đặt chén trà xuống, không nói gì.
Hắn vốn tưởng rằng nàng thông minh hơn nữ tử bình thường, bây giờ xem ra, là hắn đánh giá cao nàng rồi.
Trong lòng không biết tại sao lại nảy sinh chút thất vọng, hắn không để ý Cố Thức Nhân nữa, rũ mắt đọc thư.
Nhưng vừa đọc đã khiến hắn ngẩn ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Thức Nhân không kìm được gọi hắn: “Lang quân?”
Hắn hoàn hồn lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường cất thư vào trong tay áo: “Không có gì, nếu nàng thích thì ta tặng bức tranh này cho nàng.”
Vật ngự ban mà chàng cũng hào phóng như vậy, Thức Nhân hơi kinh ngạc, mím môi nói cảm ơn.
Suy nghĩ của Tạ Minh Đình vẫn ở lại trong thư, trông hơi lơ đãng.
Trong thư, Chu Huyền Anh nói thuốc hắn trúng tối qua tên là “Thập Nhật Túy”
Nghĩa cũng như tên, thuốc này sẽ kéo dài mười ngày, phát tác bốn lần, chia ra là ngày đầu tiên, ngày thứ ba, ngày thứ sáu và ngày thứ mười, không giao hợp không giải được.
Không giao hợp không giải được.
Tạ Minh Đình siết chặt lá thư, vẻ mặt tái xanh.