Edit: Lumi
Trăng treo trên cao, đêm lạnh như nước.
Trong phòng tắm, Tạ Minh Đình ngồi im bất động như một lão tăng đang nhập định, cơn nóng hừng hực trong cơ thể tạm thời được nước lạnh làm dịu đi.
Mồ hôi trên mặt khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, hắn bình tĩnh nhìn bóng mình lắc lư theo sóng nước trong veo.
Do dự giơ tay ra, ngón tay thon dài, trắng như bạch ngọc.
Vừa tiếp xúc với mặt nước lại thu về.
Không được.
Quá bẩn.
Trong đầu vẫn còn tranh đấu kịch liệt, ngoài cửa mờ hồ vang lên một giọng nói: “Lang quân đâu?”
Là Cố Thức Nhân đã quay về.
Hắn vội tỉnh táo lại, đứng dậy ra khỏi thùng tắm, lấy khăn lau người rồi thay đồ.
Ngoài phòng, các thị nữ ngượng ngùng đáp: “Bẩm phu nhân, Nhị công tử đang tắm ở bên trong ạ.”
Chẳng trách bọn họ lại ngượng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đại công tử như con thú dũng mãnh như vậy, rõ ràng y phục vẫn chỉnh tề nhưng lại khiến người khác mềm nhũn cả chân.
Thức Nhân hơi ngẩn ra.
Đêm nay là cung yến, nàng không thể không đi xã giao với mẫu thân, phải lưu lại trong cung một lúc mới về được, đang thắc mắc sao không thấy phu quân đâu thì chợt thấy ánh nến trong phòng tắm.
Nhưng tại sao lang quân lại dùng phòng tắm này? Từ khi nàng gả tới chàng rất ít khi vào phòng, còn xây một phòng khác ở gian phía tây làm chỗ tắm, thà bỏ gần tìm xa cũng tuyệt đối không dùng chỗ này.
Ban đầu nàng cảm thấy, chàng xa lánh như đang có ý tránh hiềm nghi, nhưng sao tối nay lại chịu rồi?
Đây vốn là phòng của chàng, nàng đương nhiên không thể trách chàng là chim cắt cướp ổ chim khách mà chỉ mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, nàng dùng tay quạt gió để xua đi hơi nóng trên mặt rồi vào phòng.
Vừa rồi lúc ở yến tiệc nàng đã uống chút rượu ngọt, trên đường trở về lại hứng chịu gió lạnh nên cũng không dễ chịu.
Một giây sau, cửa phòng tắm bật mở, Tạ Minh Đình đi ra.
Hắn đã đổi sang trung y để đi ngủ, đáy mắt vẫn u ám nặng nề như bầu trời trước cơn mưa, Thức Nhân nghi hoặc nhìn hắn.
Nàng nhạy bén nhận ra hình như đêm nay chàng có gì đó sai sai.
Trông chàng cứ như là một khối dung nham biết đi, nàng cũng không thể giải thích được là tại sao, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang trào dâng trong đêm tối, hơi nóng ập đến khiến cổ họng nàng khô khốc.
Cơn say trên mặt càng thêm mãnh liệt do hơi thở phả ra từ hắn, Thức Nhân không khỏi lùi về sau một bước, nhưng hắn lại đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đi thẳng qua người nàng, Thức Nhân do dự giơ tay ra kéo lấy hắn: “Lang quân?”
Cánh tay hắn rất nóng, nóng tới mức ngón tay của Thức Nhân cũng run lên, suýt nữa lập tức buông ra.
Nhưng lại có một sức mạnh mạnh hơn đẩy nàng ra: “Buông tay!”
Thức Nhân không có phòng bị, suýt nữa bị hất ngã xuống mặt đất, lảo đảo hai bước giữ vào bàn bên cạnh mới đứng vững được, đặt bộ ấm trà sứ xanh đặt trên bàn kêu lạch cạch.
Nàng chấn kinh ngẩng đầu nhìn phu quân đột nhiên trở nên xa lạ ở mặt. Từ khi thành hôn tới giờ, chàng vẫn luôn đối xử với nàng tao nhã lễ độ, dù không gần gũi, nhưng cũng chưa từng hung dữ như vậy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong ánh nến, Tạ Minh Đình cũng nhận ra hành vi của mình, quay đầu hơi áy náy nhìn Thức Nhân.
Nàng đang hoảng sợ nhìn hắn, như một con chim xanh rơi vào bẫy, yếu ớt và đáng thương, còn hắn là thợ săn.
Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, tạm thời đè cảm giác khó chịu xuống, hắn rũ mắt, giơ tay về phía nàng: “Xin lỗi.”
“Ta...Lỡ uống nhầm rượu, không phải đang giận cá chém thớt với nàng đâu.”
Thì ra là như vậy.
Thức Nhân không khỏi thở phào một hơi, lắc đầu tỏ ý không sao.
Nàng đưa tay cho hắn, dịu dàng mỉm cười: “Vậy lang quân chờ một chút, thϊếp sai người đi nấu canh giải rượu.”
Tạ Minh Đình kéo nàng dậy, nàng thuận thế đứng dậy nhưng lại đột nhiên trượt chân một cái, trực tiếp ngã nhào về phía hắn, Tạ Minh Đình sửng sốt, nhanh tay nhanh mắt cúi xuống đỡ nàng.
Thức Nhân ngã vào lòng hắn, hắn nửa ngồi nửa đứng, cánh tay mạnh mẽ có lực ôm lấy lưng nàng, đỡ eo nàng để nàng không bị ngã, tay còn lại cũng giữ lấy nửa cánh tay nàng, muốn kéo nàng dậy.
Trong đêm tối, khoảng cách của hai người đã vượt qua giới hạn, Thức Nhân vẫn chưa nhận ra điều đó, nằm trước ngực hắn thở hổn hển, cần cổ trắng nõn mảnh mai tỏa sáng như mật ong dưới ánh nến.
Hương hoa lan thoang thoảng, lặng lẽ lan tỏa trong đêm tối, bức tường phòng ngự cao vυ't của Tạ Minh Đình đột nhiên tan vỡ như bột mịn.
Lúc này Thức Nhân mới hoàn hồn lại, định ngẩng đầu bảo hắn buông nàng ra, nhưng hơi thở khiến cổ họng nàng khô khốc vừa rồi lại xuất hiện, như bàn tay nóng bỏng khẽ vuốt trên lưng nàng, nàng ngỡ ngàng ngước mắt lên.
Ánh mắt phu quân trở nên u ám, đôi mắt như có hai đốm lửa rực cháy đang nhìn nàng, ánh mắt lạ lẫm và sâu thẳm.
“Lang...Lang quân?” Nàng hơi bối rối, không biết tại sao lại hồi hộp đến mức giọng nói cũng run rẩy.
Nhưng Tạ Minh Đình sớm đã không còn nhận ra điều gì nữa. Dòng máu vừa dịu đi lại sôi sục trong kinh mạch, những suy nghĩ xa lạ ấy chồng chất lên như con sóng khổng lồ trên đỉnh núi, trước mắt trở nên mơ hồ mông lung, thiên địa vạn vật đều trở về với hỗn độn.
Nhưng có vài hình ảnh lại trở nên rõ ràng, lúc thì là chiếc cằm thon gọn của thiếu nữ dưới ánh đèn l*иg đằng sau ván cờ trong hội đèn l*иg tết Nguyên Tiêu, lát sau lại là vẻ đẹp như minh châu hắn nhìn thấy lúc thay đệ đệ mở quạt trong đêm bái đường, lát sau nữa lại là bóng dáng nam nữ thân mật hôn nhau phản chiếu trên cửa sổ điện Huy Du...
Bóng tối tan đi, trong thoáng chốc trở nên rõ ràng, hắn nhìn đôi môi khép mở trước mặt.
Hình như nàng đang nói gì đó, là lúc trong đêm động phòng hoa chúc nàng ngước mắt lên xấu hổ gọi hắn là “Lang quân”.
Hắn không nghĩ ngợi gì, đột nhiên đỡ lấy eo của người trong lòng ép nàng đối diện với mình, cúi xuống hôn.
Thức Nhân kinh ngạc mở to hai mắt.
Mấy thị nữ ở lại trong phòng hầu hạ đã ngẩn ra từ lâu, mãi tới lúc này mới phản ứng lại, ai nấy cũng đỏ bừng mặt mở cửa ra chạy đi.
Thức Nhân cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ bừng đón nhận nụ hôn ngày càng mãnh liệt của hắn, đúng lúc nàng đang do dự là nên đáp lại thế nào thì bị đẩy ra, hắn lại đột nhiên đẩy nàng đi, trong nụ hôn mãnh liệt, hắn ép chặt nàng vào tường.
Thân thể yếu ớt của nữ tử đập mạnh vào tường phát ra âm thanh nặng nề. Một cảm giác đau nhói lan khắp lưng nàng, Thức Nhân đau đớn kêu lên: “Lang quân...Lang quân...”
“Đừng ở đây...”
Thân là thê tử, nàng biết nàng không nên từ chối phu quân, nhưng nàng cũng là nữ nhi của gia đình trong sạch, nếu bị chàng đè lên tường hành sự trong bộ dạng nhếch nhác thế này thì có khác gì kỹ nữ.
Có lẽ tiếng “Lang quân” này cuối cùng cũng đánh thức tâm trí của hắn, đầu óc Tạ Minh Đình đột nhiên tỉnh táo lại, hắn buông nàng ra, vùi đầu vào vai nàng, thở hồng hộc.
Hắn cũng không biết hắn đang làm gì, chỉ biết hương hoa nhài trên người nàng có thể giúp hắn bình tĩnh lại.
Ánh nến khẽ lung lay, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động.
Bên tai là tiếng hô hấp hỗn loạn, như mưa rơi, như hạt châu lăn rải rác.
Thức Nhân hơi xấu hổ.
Nàng có là hoàng hoa khuê nữ thì đến lúc này cũng nên hiểu ra rằng, lang quân như vậy, e rằng đã trúng thuốc.
Nếu không thì với dáng vẻ tránh nàng như tránh tà mấy ngày trước của chàng, làm sao có thể gần gũi với nàng được.
Quả nhiên, không biết đã qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng buông cánh tay đã bị bóp ửng đỏ của nàng ra, quay mặt đi.
“Xin lỗi.” Hắn khẽ nói xin lỗi: “Ta không cố ý đâu.”
“Vừa nãy uống nhầm chút đồ không sạch sẽ, dọa sợ nàng rồi.”
Thức Nhân tưởng là do mẫu thân sai người đưa tới —— Bà vẫn luôn mong đợi bọn họ viên phòng, cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu tỏ ý không sao: “Thϊếp là thê tử của lang quân, lang quân làm gì thϊếp cũng được hết.”
Rồi lại ân cần hỏi chàng: “Lang quân rất khó chịu sao?”
Thê tử.
Môi hắn khẽ động, ý cười mang theo chút mỉa mai và cay đắng. Lập tức đáp: “Ta đi tắm tiếp.”
Lúc này Thức Nhân mới hiểu vừa rồi chàng ở trong phòng tắm làm gì, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nhưng...
Đúng là hiếm thấy.
Nàng thầm nghĩ trong lòng.
Ít nhất điều này đã chứng minh phu quân của nàng vẫn luôn giữ mình trong sạch, không có sở thích chơi bời lêu lổng. Nếu không thì nàng cũng sẽ không thích đâu.
Càng nghĩ càng đỏ mặt, nàng đỡ hắn ngồi lên giường, sau một lúc bối rối, nàng nói: “Lang quân hãy đợi một chút.”
Nói rồi nàng tự đi vào phòng tắm.
Tạ Minh Đình khó hiểu, ngồi trong bóng tối liếc nhìn bóng lưng của nàng. Đột nhiên nghĩ, hình như tối nay nàng đã uống rượu.
Là rượu ngọt của Sơn Âm, ngọt thanh thơm ngát, như quả đào mật chín tháng sáu, đậm đà và mọng nước. Chẳng những không khiến người khác chán ghét, ngược lại còn khiến người khác say đắm...
Những du͙© vọиɠ bẩn thỉu đó lại dâng lên, Tạ Minh Đình nhắm mắt, đè nén tất cả cảm xúc vào trong lòng.
Không lâu sau, Thức Nhân quay về.
Nàng đã cởi bỏ lớp áo ngoài đi dự tiệc đêm nay, tay và mặt cũng đã rửa qua, trong tay còn cầm theo một cái khăn mềm đã nhúng nước lạnh, đi tới trước người hắn: “Để thϊếp chăm sóc lang quân.”
Tạ Minh Đình ngước mắt, trong mắt mang chút hoang mang.
Như ma xui quỷ khiến, hắn không đẩy nàng ra.
...
Khi mọi động tĩnh trong phòng lắng lại thì đã vào giờ tý, nến trong phòng đã cháy hết, ánh trăng như dòng nước chảy dịu dàng chiếu vào trong cửa sổ, rèm cửa sáng rực như thủy ngân.
Trong màn, hai người nằm sóng vai dưới tấm chăn gấm thêu hình uyên ương nghịch nước, im lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
“Có đau không?” Đúng lúc Thức Nhân tưởng rằng người bên cạnh đã ngủ thì hắn đột nhiên hỏi.