Chiết Xuân Nhân

Chương 5

Edit: Lumi

“Nàng tới đây làm gì?”

Khi nàng bước vào ánh nến đã chiếu bóng nàng lên tập văn kiện, Tạ Minh Đình cũng không ngẩng đầu lên.

“Thϊếp thấy lang quân đã muộn vẫn chưa ngủ, lo lắng không biết chăn có mỏng quá không.” Thức Nhân đi tới, thành thật trả lời, thoáng liếc thấy dưới tay chàng là một văn kiện vụ án thì không khỏi hơi kinh ngạc: “Lang quân thích hình ngục sao?”

Tạ Minh Đình đang đọc một vụ án được gửi từ châu quận lên để phúc thẩm, lúc nàng tới hắn có muốn che giấu thì cũng đã muộn nên quyết định ở yên không giấu nữa.

Hắn mệt mỏi xoa mi tâm: “Đây là vụ án huynh trưởng đã xử lý qua, ta chỉ tùy ý xem mà thôi, tình tiết vụ án phức tạp nên nhất thời bị cuốn vào.”

Thực ra cũng không phải là vụ án gì lớn, nhưng Đại Lý Tự và Hình bộ, Ngự Sử Đài vẫn luôn tranh cãi không dứt, Thánh thượng vốn có ý muốn đặc xá phạm nhân, cũng bị đám người Ngự Sử Đài lấy lý do quân quyền không thể vượt quá luật pháp để phản đối.

Hắn biết Thánh thượng muốn dùng vụ án này để mở đường cho việc sửa đổi hình pháp, đặt kỳ vọng lớn vào hắn. Cộng thêm vì “Cái chết” của đệ đệ, Thánh thượng cho hắn nghỉ một tháng ở nhà bầu bạn mẫu thân nên cũng chuyển vụ án này về nhà.

Bây giờ, hắn đang tìm thêm luận cứ pháp lý để phản bác lại Ngự Sử Đài trong vụ án này.

Trên bàn, ngoại trừ văn kiện vụ án ra thì tất cả đều là binh thư do Vân Gián để lại. Cộng thêm việc buổi sáng nên Thức Nhân không nghi ngờ gì hắn, mỉm cười hỏi: “Đúng rồi, nói tới huynh trưởng, sao hôm nay lại không thấy huynh ấy vậy.”

“Thϊếp vừa mới đến, cũng nên tới chào hỏi mới phải.”

Tạ Minh Đình bịa bừa một lý do: “Huynh trưởng mới vào Đại Lý Tự, công việc bận rộn, hình như gần đây đang ở lại quan nha để sửa đổi hình pháp nên không thể gặp được.”

“Không vội, đợi huynh ấy về, ta sẽ đưa nàng đi bái kiến.”

Thức Nhân cũng không hỏi nữa, thấy chàng đã cởϊ áσ ngoài, nàng lại lấy áo choàng treo trên giá bên cạnh khoác lên vai chàng, rất tự nhiên nhắc nhở: “Đã vào thu rồi, ban đêm lang quân chớ để bị lạnh, nhiễm phong hàn không tốt đâu.”

Bàn tay thiếu nữ mềm mại mịn màng như cánh hoa, nhưng khi nàng khoác áo lên vai Tạ Minh Đình lại như nặng trĩu ngàn cân, hắn khẽ run lên, cuối cùng vẫn nén được kích động muốn hất nàng ra, lúc này mới liếc mắt nhìn nàng một cái.

Nàng cũng đã thay y phục, khoác tạm một chiếc áo khoác cũ màu xanh ngọc bên ngoài lớp trung y trắng tinh. Búi tóc sáng nay cũng đã thả hết xuống, mái tóc đen mượt như thác nước xõa xuống đôi vai gầy gò của nàng.

Ánh mắt chạm nhau, nàng mỉm cười với hắn, đôi mắt hạnh rực rỡ như sao.

Không hiểu tại sao, thứ trắng sáng hắn nhìn thấy buổi sáng lúc này lại hiện lên trong đầu hắn. Ánh mắt Tạ Minh Đình tối sầm lại, rời tầm nhìn sang hướng khác.

Hắn quay người lại, vẫn đọc văn kiện đó, Thức Nhân ngồi ở bên cạnh, giúp hắn làm mấy việc như mài mực thêm hương.

Mùi hoa nhài thoang thoảng đó lại xộc vào mũi, tựa như một đốm lửa nhỏ chui vào trái tim, gặm nhấm máu thịt hắn như cắn nuốt sợi bông, khiến hắn không thể tập trung được nữa.

Trong im lặng, trong một không gian nhỏ được bao quanh bởi ánh nến chỉ nghe thấy tiếng lách tách khe khẽ của ngọn nến. Thức Nhân ngồi yên ở đó, thấy ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào cuốn văn kiện thì không kìm được nói: “Lang quân...”

“Ừm.”

“Là vụ án gì mà chàng đọc lâu vậy, có thể, có thể nói thϊếp nghe không?”

Tạ Minh Đình thoáng do dự, nghĩ rằng nghe thử kiến giải của phu nhân bình thường cũng không tệ, bèn nói với nàng: “Là vụ án gϊếŧ người.”

“Ở Đăng châu có một nữ tử mồ côi, trong thời gian để tang mẫu thân đã bị thúc phụ làm chủ hứa hôn cho nam tử thôn bên cạnh, bởi vì nghe nói nam tử đó có dung mạo xấu xí nên nổi lên ý nghĩ gϊếŧ người, nhưng lực không đủ, chỉ bị thương một ngón tay.”

“Sau khi quan phủ triệu đến, nữ tử này thẳng thắn thừa nhận mọi hành động của mình, mà năm ngoái Thánh thượng đã ban hành một sắc lệnh, quy định tù nhân tự thú tội trước khi quan phủ dùng hình có thể giảm tội hai bậc, quan phủ xác định nàng ta có tình tiết tự thú tội nên phạt đi đày. Nhưng khi vụ án được chuyển tới Đại Lý Tự phúc thẩm thì lại nổi lên vài cuộc tranh cãi.”

Thức Nhân suy nghĩ rồi nói: “Là vì quan hệ hôn nhân của nàng ta và nam tử kia?”

Ngụy luật cấm người thân sát hại lẫn nhau, mưu sát phu quân nằm trong mười tội ác không thể tha.

Nàng suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: “Chắc không chỉ vậy đâu đúng không, vì hứa hôn trong thời gian để tang mẫu thân, hôn ước vẫn chưa xong nên cuộc hôn nhân này không hợp pháp, chỉ có thể tính là người gϊếŧ người, có thể đặc xá. Tuy ‘Ngụy luật’ có nói người âm mưu sát hại không thành sẽ bị treo cổ, nhưng lang quân đã nói nàng ta có tình tiết tự thú tội, giảm tội hai bậc phạt đi đày cũng là hợp lý, tại sao lại có tranh cãi?”

Sự thông minh và hiểu biết về luật pháp của nàng là điều Tạ Minh Đình chưa từng nghĩ tới, thoáng chốc đã nhìn nàng bằng con mắt khác, quên mất mối quan hệ ngượng ngùng giữa hai người giải thích: “Việc xác định tình tiết tự thú tội là sắc lệnh của Thánh thượng, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài thì cho rằng, sắc lệnh không thể vượt qua luật pháp.”

Nói tóm lại, điểm tranh cãi thật sự của vụ án này chính là nằm ở việc rốt cuộc luật pháp lớn hơn sắc lệnh của thiên tử, hay là sắc lệnh của thiên tử lớn hơn luật pháp. Rốt cuộc thần quyền lớn hơn quân quyền, hay là quân quyền lớn hơn thần quyền.

Thánh thượng là một nữ tử, Thái thượng hoàng chung tình với Hoàng thái hậu không chịu nạp phi, hai người chỉ có một nữ nhi, nên được lập thành đế. Nhưng chung quy cho nữ tử làm đế cũng có nguy cơ bị thiên hạ phản đối, nhưng nhờ vào thủ đoạn cứng rắn của thái thượng hoàng nên tiếng nói phản đối mới được đè xuống. Bây giờ tuy Thái thượng hoàng đã thoái vị ba năm, Thánh thượng cũng giữ sự yên bình ngoài mặt với đám quan lại, nhưng thực ra họ vẫn luôn âm thầm đấu sức.

Vụ án này, chính là như vậy.

Thức Nhân nghe ra ý trong lời nói. Nhưng đó là vấn đề các đại nhân trong quan phủ cần phải đau đầu lo lắng, không liên quan tới nàng, nàng chỉ nói: “Cho nên mấy ngày nay huynh trưởng không trở về phủ, chính là vì vụ án này sao?”

Tạ Minh Đình khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ lướt qua nàng: “Hình như nàng rất quan tâm tới huynh trưởng.”

Vừa mới đến đây, Thức Nhân đương nhiên không thể nhắc tới chuyện của mẫu thân nàng, nàng bình tĩnh nói: “Chỉ là muốn ngắm nhìn phong thái của trạng nguyên lang mà thôi, thân là tân nương, vốn cũng nên bái kiến huynh trưởng.”

Ngắm nhìn? Tạ Minh Đình nghĩ, nàng chưa từng nghe nói tới hắn sao, nàng cho rằng hắn là người thế nào. Nàng không biết mình thân là đệ muội nên tránh hiềm nghi ư, tại sao còn muốn ngắm nhìn hắn.

Hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề này thật vô vị, hơi nhướn mày, quay lại chủ đề vừa rồi: “Có vẻ như nàng cũng am hiểu về luật pháp.”

Nữ tử trong khuê phòng bình thường, đa số đều học thơ văn thư giãn, hoặc là tính toán hoặc là quản lý, rất ít người học luật pháp.

Nữ lang Cố thị nghiên cứu rất kỹ về Ngụy luật, hiển nhiên hiểu rất sâu rộng về nó.

Nàng nhếch môi cười: “Lúc tiên phụ mất, trong nhà không có tài sản gì, chỉ để lại một kệ sách. Thϊếp chẳng qua ở trong khuê phòng nhàm chán không có gì làm nên chỉ đọc sơ qua mà thôi, không đáng kể lắm.”

Hai người lại rơi vào trầm mặc không có gì để nói, Thức Nhân cũng không ở lại lâu, đứng dậy nói: “Thϊếp quay về trước đây, lang quan nhớ nghỉ ngơi sớm.”

Thực ra nàng đã lừa chàng, nàng vẫn luôn cho rằng có người bắt cóc hoặc mưu sát mẫu thân, tuy nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối không làm được gì, nhưng ít nhất, nếu mẫu thân thật sự bị kẻ khác hãm hại thì luật pháp có thể giúp nàng biết đối phương sẽ bị kết tội gì.

Lúc Tạ Minh Đình quay đầu nhìn thì nàng đã khẽ cúi đầu nhẹ nhàng đi ra ngoài, bóng lưng nhỏ bé yếu ớt của thiếu nữ biến mất sau cánh cửa đóng lại, sống lưng vẫn thẳng tắp như lúc đến, đúng mực không kiêu căng không siểm nịnh.

Thái độ lạnh nhạt của “Phu quân mới cưới” của mình đã rất rõ ràng, nhưng nàng không oán giận, cũng không than vãn hay cảm thấy mất mát.

Dù nàng có xuất thân từ môn hộ nhỏ, thì nàng cũng đã được nuôi dưỡng rất tốt.

Vậy nàng ấy thì sao, nữ tử có thể chơi ván cờ xuất sắc như vậy, có lẽ cũng là một nữ tử có cốt khí thanh tao như Tạ Đạo Uẩn nhỉ.

Sau khi câu này lướt qua tâm trí, Tạ Minh Đình mới nhận ra mình hoang đường tới mức nào, rõ ràng suốt nửa năm nay hắn chỉ thỉnh thoảng nhớ tới ván cờ đó mà thôi, nhưng từ khi gặp đệ muội, hắn lại thường xuyên nghĩ tới nữ tử chơi cờ ngày hôm đó, thực sự là điều không nên.

Có lẽ là do có giọng nói tương tự, có lẽ nàng vừa hay là dáng vẻ nữ tử trong tưởng tượng của hắn, dịu dàng, xinh đẹp và thông minh. Nhưng bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng đều chứng tỏ Tạ Minh Đình hắn là một tên ngu xuẩn kẹt trong tục niệm không hơn không kém.

Ván cờ thú vị chỉ nằm ở bản thân ván cờ, cần gì phải để ý người đứng sau nó là ai?

Hai người lại trải qua một đêm bình yên không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Võ Uy quận chúa biết tình hình trong phòng thì lập tức tỏ ra buồn phiền, gọi Thức Nhân tới Lâm Quang viện.

“Vẫn chưa thành công sao?” Võ Uy quận chúa hỏi.

Thức Nhân hơi xấu hổ: “Phu quân ngủ ở thư phòng, chưa từng ở lại phòng ngủ, con, con thực sự là...Hết cách ạ.”

Dù sao nàng cũng là một nữ tử, da mặt mỏng, nếu lang quân không muốn cùng mình hành phòng thì sao nàng có thể cưỡng cầu được.

Võ Uy quận chúa lại nghe ra được điều gì đó không rõ ràng trong lời nói của nàng: “Có gì không ổn sao?”

“Không phải hôm trước ta đã nói với con rồi sao, tính cách nó lạnh nhạt thì con không thể chủ động hơn ư? Nam nhân thường rất thích ra vẻ, con đừng thấy nó giả bộ như vậy, đến khi con ôm nó từ phía sau, mặt dán vào lưng nó thì tiếp theo không cần con phải làm gì cả, nó tự khắc có thể đè con lên giường ăn sạch, mạnh bạo như trâu vậy!”

“Ngày thường càng giả bộ thanh tâm quả dục thì đến lúc đó càng nồng cháy hơn. Không tin, tối nay con nghĩ cách gọi nó vào trong phòng, thử làm theo cách mẫu thân nói đi.”

Cũng không biết có phải nhớ tới khi mình còn trẻ và Trần Lưu Hầu quá cố hay không mà khi nhắc tới tình thú phu thê trong phòng ngủ, Võ Uy quận chúa lại nói sống động chân thật như vậy, người hầu trong phòng đều bật cười, Thức Nhân cũng cảm thấy muốn cười, nhưng khuôn mặt nàng lại đỏ bừng, ngượng ngùng không đáp.

Võ Uy quận chúa lại chân thành nói: “Con ngoan, con đừng trách mẫu thân cứ luôn thúc giục con việc này. Năm nay nó đã hai mươi hai tuổi rồi, nhìn khắp thành Lạc Dương, lang quan bằng tuổi nó đã có mấy đứa con rồi chứ? Khi đó ta nói với bá phụ bá mẫu con rằng hai nhà có hôn ước chẳng qua là để lừa gạt người ngoài mà thôi, nói thật cho con biết, chưa từng có hôn ước nào như vậy cả, nhà chúng ta cưới con, hoàn toàn là do nó chủ động tới cầu xin ta, đến cả việc nó đi tới tận Giang Nam, cũng là vì muốn kiếm lấy một tước vị để sau này con có thể có được cáo mệnh, nó thích con tới vậy thì sao trong lòng có thể không có con được. Chỉ đáng tiếc, tạo hóa trêu người...”

Lời này cũng không phải là giả, nghĩ tới đúa con út hiểu chuyện ngoan ngoãn của mình, hốc mắt Võ Uy quận chúa hơi cay cay, nhưng lại nhanh chóng kìm nén, nói: “Mẫu thân cũng chỉ muốn con có thể sớm ngày cởi được nút thắt trong lòng nó, mong phu phụ các con có thể sống tốt...”

Thức Nhân không hề biết phu quân lại vì mình mà làm nhiều việc như vậy, và những gì mẹ chồng nói về việc chàng chủ động tới xin đề thân cũng khớp với câu “Nàng phải đợi ta, ta nhất định sẽ tới đề thân” chàng nói trong hội đèn l*иg, trong lòng lập tức không còn chút hoài nghi nào nữa.

“Vậy...Tối nay con sẽ thử xem.”

Lúc chạng vạng trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là những hạt mưa li ti, sau đó lại trở thành mưa rào, tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm, hạt mưa to chừng hạt đậu đập mạnh lên nóc nhà như đánh trống, mây đen che phủ bầu trời tạo cảm giác như đêm tối.

Thời tiết như vậy đương nhiên không thể làm gì được, Thức Nhân chỉ đành gác lại ý định đi luyện bắn tên trong sân, lại nghĩ tới lời căn dặn của mẹ chồng, nàng sai thị nữ mang nước nóng vào phòng tắm.

Gia cảnh Cố gia thiếu thốn, người trước kia hầu hạ nàng đều là nha hoàn được quận phủ cung cấp, không thể dẫn theo. Nàng cũng không muốn thị nữ Tạ gia phục vụ, sau khi tự tắm xong thì đổi sang y phục màu ngọc, lơ đãng đọc mấy cuốn sách dạy kỹ thuật phòng the do mẫu thân sai người đưa tới hôm qua, trong lòng lại nghĩ phải làm thế nào để mời phu quân vào đây.

Nhưng đôi lúc cơ hội luôn không mời mà tới, sau khi suy nghĩ và loại bỏ mấy cách, ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo như ngọc của phu quân: “Thiếu phu nhân của các ngươi ngủ chưa?”

Chàng đang hỏi Vân Niểu, thị nữ vừa được phân cho nàng.

Thức Nhân vội lên tiếng: “Lang quân, thϊếp đây.”

Tạ Minh Đình lạnh nhạt nói: “Có vài thứ rơi ở trong phòng, ta vào tìm xem.”

Thực ra hắn cũng không muốn quấy rầy vào lúc này, tuy vẫn chưa tối, nhưng cô nam quả nữ ở cùng một phòng thật sự không ổn.

Dù sao nàng cũng là thê tử của đệ đệ, ban ngày cùng nàng diễn cảnh phu thê thân mật trược mặt người khác là bất đắc dĩ, quân tử trong nhà tối vắng cũng không thể khinh nhờn, trong phòng ngủ, vẫn giữ khoảng cách là tốt nhất.

Nhưng đó là ngọc bội phụ thân để lại cho hắn, bên trên còn khắc nhũ danh của hắn, bị rơi trong phòng hôm bái đường, nếu bị tân nương nhìn thấy thì sẽ lộ tẩy.

Thị nữ đã mở cửa giúp hắn, sau đó lặng lẽ lui xuống. Tạ Minh Đình không vào phòng trong gặp nàng, chỉ tìm kiếm ở phòng ngoài, nơi bái đường khi đó, Thức Nhân từ phòng trong ngủ đi ra, nhớ tới lời mẹ chồng nói lúc sáng, trong lòng lại thấy hơi lo lắng.

Sau nhiều lần do dự, nàng vẫn đặt cuốn sách xuống, đi ra ngoài.

Mới tắm xong, trên người nàng chỉ có một lớp áσ ɭóŧ màu ngọc nhạt và quần lụa cùng màu, cả hai đều được làm từ lụa Tô Châu, thấm đẫm mùi hương của thiếu nữ, mùi thơm nồng nàn xông vào mũi.

Tạ Minh Đình đang tìm kiếm ở các ngăn trên giá đựng đồ, đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa nhài thuộc về nàng đang từ xa tiến đến gần, như một bàn tay vô hình khuấy đảo trái tim hắn, hắn biết nàng đang đi đến.

Trong lòng hắn đã hơi không vui, giọng điệu vẫn rất lạnh nhạt: “Có chuyện gì sao?”

Không có lời đáp, đúng lúc hắn định quay người lại xem chuyện gì xảy ra thì Thức Nhân đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy hắn từ phía sau.

“Đêm nay lang quân đừng đi có được không?” Nàng áp gò má lên tấm lưng rộng rãi ấm áp của hắn, lắp bắp nói: “Thϊếp, thϊếp đã là thê tử của lang quân, xin lang quân rủ lòng thương xót...”