Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 37

"Là cậu Lục nhỏ à? Sao lại bị va chạm vậy? Có nghiêm trọng không?" Bà Trương cũng chú ý đến Lục Ngu đằng sau Tống Giản Lễ.

Lục Ngu nhỏ gầy đến mức Tống Giản Lễ suýt chút nữa đã chặn hết cả người cậu.

"Cháu không sao nữa rồi... Anh Giản chỉ cảm thấy cần phải kiểm tra lại thôi ạ." Giọng nói của Lục Ngu vẫn có chút xấu hổ: "Làm phiền mọi người rồi."

Cậu chuẩn bị cúi người với bà Trương thì Tống Giản Lễ đã kéo tay cậu nói: "Có gì mà quấy rầy chứ, đi thôi."

Hai người đi vào trước, chú Hứa đưa thuốc trong xe cho bà Trương, bà Trương nhận lấy rồi đứng cạnh chú Từ, nhìn bóng dáng của hai người, bà Trương không nhịn được nói: “Cậu chủ vẫn ghét cậu Lục nhỏ khách khí với mình như trước.”

Chú Hứa gãi đầu thắc mắc: “Sao bà nhìn ra được?”

Tâm tư của Tống Giản Lễ rất nặng, anh chưa bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, nếu không phải là bà Trương đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ thì chưa chắc bà ấy đã nhìn ra được.

Nghe được sự nghi ngờ của chú Hứa, bà ấy bất lực lắc đầu bước vào biệt thự.

Chú Hứa không còn cách nào khác đành phải quay lại xe, lái xe về gara trước.

——

Vương Dương đến trước bọn họ không lâu, anh ta là bác sĩ gia đình được nhà họ Tống mời đến cho Tống Giản Lễ, Tống Giản Lễ hiếm khi bị bệnh nên anh ta có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng chiều nay, chú Hứa lại gọi điện khẩn cấp cho anh ta.

Anh ta lo lắng đến mức còn từ chối cả việc chơi mạt chược với bạn bè để bắt taxi lao tới đây.

Lúc này anh ta đang dùng khăn giấy lau mồ hôi.

Nhìn thấy người bước vào biệt thự, Vương Dương xoạt một phát, lập tức ngồi dậy khỏi ghế sô pha.

“Cậu Tống, có chuyện gì vậy?” Hắn gấp khăn giấy lau mồ hôi nhét vào túi áo khoác.

Tống Giản Lễ nắm lấy tay Lục Ngu, đưa cậu đến trước mặt đối phương rồi nói: "Không phải tôi, là Tang Tang, hôm nay em ấy vô tình bị đập đầu, anh có thể khám cho cậu ấy được không?"

"Cậu Lục nhỏ à, lại đây nào, nào nào, mau ngồi xuống đi, để tôi xem xem." Vương Dương mời Lục Ngu ngồi xuống sô pha.

Lục Ngu cũng rất hợp tác.

Vương Dương mở hộp y tế mang theo ra, sau đó đeo găng tay dùng một lần vào, bắt đầu hỏi: "Làm sao bị đập? Bị đập ở đâu? Trước tiên để ta kiểm tra tình hình đã."

Lục Ngu nói rõ hết cảm nhận của mình ra nhưng lại giấu bộ phận mà mình không nhớ nổi đi.

...

Nửa giờ sau, Vương Dương tháo găng tay ra, nói với Tống Giản Lễ đang cau mày bên cạnh: "Tôi đã kiểm tra rồi, không có gì nghiêm trọng cả, chỗ bị va chạm bị sưng tấy một chút thôi, không trầy da cũng không ứ máu bầm, nếu cậu thật sự không yên tâm thì chúng ta đi tới phòng khám của tôi rồi dùng thiết bị kiểm tra kĩ hơn, thế nào?"

Lục Ngu ngồi trên sô pha nghe thấy cuộc đối thoại thì lập tức nhìn về phía Tống Giản Lễ, hai con mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Tống Giản Lễ thở dài: “Không cần, chỉ cần đảm bảo mọi việc đều ổn là được.”

“Kê cho em ấy một ít thuốc đi.” Tống Giản Lễ lại bổ sung thêm.

Vương Dương gật đầu đáp: “Được.”

Lúc này Lục Ngu mới chú ý tới suốt nửa giờ qua có rất nhiều người vây quanh cậu, người trong biệt thự đều ở đây, trên mặt đều có biểu cảm giống y như nhau ___ lo lắng.

Lục Ngu sửng sốt một lát, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Đây là thứ cậu chưa từng có, nếu người trong nhà cậu cũng làm như vậy thì hay rồi.

Cậu đang định mở miệng nói điều gì đó thì đồng hồ trên cổ tay đột nhiên rung lên, cậu giơ cổ tay lên nhìn, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Tống Giản Lễ cúi xuống nắm lấy tay cậu, lo lắng: “Sao vậy?”

Tay Lục Ngu cực kì lạnh lẽo, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Tống Giản Lễ, lông mày run rẩy, do dự một lát nói: “Mẹ đã về rồi."

"Anh Giản, anh về đi, em tự vào được." Trang Ninh Nguyệt đột nhiên trở về nên hiển nhiên là Lục Ngu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì.