Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 28

Lớp trưởng chen vào nói: "Hai bạn nam tới đây đỡ Lục Ngu đến phòng y tế, bây giờ tớ sẽ đi báo cáo chuyện này với giáo viên Ngụy."

“Không được đi.” Giọng của Chu Minh Tắc đột nhiên vang lên, mạnh mẽ không cho phép được từ chối.

Giọng nói của gã vừa to lớn vừa vang dội, mang theo cảm giác chấn động mạnh mẽ, trực tiếp ghim chặt lớp trưởng tại chỗ.

Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Chu Minh Tắc gãi đầu cực kì bực bội, sau đó chỉ vào hai người anh em bên cạnh nói: "Các cậu giúp đưa cậu ta đến phòng y tế, tôi sang chỗ Ngụy Cẩm nói chuyện."

Thế là hai chàng trai cao lớn bước tới, mỗi người một bên nhấc Lục Ngu lên.

Có lẽ không ngờ rằng một người sắp trưởng thành lại có thể gầy như vậy nên rõ ràng Triệu Cẩm Lâm hơi sửng sốt một chút.

"Sao vậy?" Chu Minh Tắc nhìn thấy Triệu Cẩm Lâm ngơ ngác thì hỏi.

Triệu Cẩm Lâm lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ cảm thấy Lục Ngu hơi gầy thôi."

Bọn họ không trì hoãn nữa, Triệu Cẩm Lâm cùng Lý Thư đỡ Lục Ngu bất tỉnh lên, ủy viên lớp đi đằng trước dẫn đường cho bọn họ.

Tiết học cuối cùng gần như toàn là lớp tự học, nhưng bây giờ lớp đó sắp đến giờ bắt đầu nên có rất nhiều người đi bộ đến tòa nhà giảng dạy, thành ra đường đi của họ không được suôn sẻ cho lắm.

Hơn nữa tiếng động họ tạo ra không hề nhỏ nên ở tầng hai cũng có thể nghe thấy tiếng động ở tầng dưới.

"Nghe nói có người ở tầng năm ngất xỉu đấy."

"Ngất xỉu? Nguyên nhân là gì?"

“Không biết lắm, a, bọn họ đi xuống rồi...”



Hành lang có tiếng xào xạc sột soạt, Tống Giản Lễ trong lớp ngồi gần hành lang, tất nhiên có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.

Anh đang làm bài, lúc nghe thấy từ "tầng năm" thì hơi khựng lại.

Bàn tay cầm bút run lên, để lại một vết ngoạc ở chỗ trống, đặc biệt dễ thấy trên tờ giấy trắng.

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tại sao lại cảm thấy hơi hoảng sợ, đôi mắt vốn đã sâu thẳm của chàng trai lại tối sầm hơn.

Từ Sâm đã đứng ở cửa sổ để hóng hớt từ sớm.

Anh ta nheo mắt nhìn vào đám đông, khi mắt khóa chặt vào người bạn bất tỉnh kia, anh ta vẫn không dám tin, còn tưởng là bản thân nhìn lầm.

Mãi đến khi một giọng nữ lo lắng vang lên từ trong đám đông: “Trước tiên đưa Lục Ngu đến phòng y tế của trường đi đã.”

Cho nên không nhìn lầm thật à?

Từ Sâm vươn tay lay lay người bên cạnh: "Tống Giản Lễ, Tống Giản Lễ, hình như là trúc mã của cậu đấy..."

Tuy nhiên tay anh ta lại rơi vào khoảng không, khi anh ta quay đầu nhìn sang, bạn cùng bàn của anh ta đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu, đợi tới lúc anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ thì Tống Giản Lễ đã xuất hiện trong đám đông rồi.

Sau khi đẩy đám đông sang một bên, Tống Giản Lễ chỉ nhìn thấy Lục Ngu được hai nam sinh cao to đỡ lấy, mí mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.

Những người khác có thể không biết mối quan hệ giữa Tống Giản Lễ và Lục Ngu, nhưng những người trong lớp Lục Ngu thì chắc chắn phải biết.

Trường học mỗi học kỳ đều điều chỉnh lớp học một lần, hồi mới khai giang của học kì này, Tống Giản Lễ đã đích thân đưa Lục Ngu đến lớp học.

Họ có thể không quen biết Lục Ngu lắm, nhưng sẽ không có ai là không biết Tống Giản Lễ.

Sắc mặt anh lạnh lùng đi tới trước mắt Lục Ngu, theo sát phía sau Lục Ngu là Chu Minh Tắc.

Tống Giản Lễ ngước mắt nhìn gã, ánh mắt sâu thẳm không đáy.

"Lục Ngu." Tống Giản Lễ gọi cậu một tiếng.

Nhưng Lục Ngu đã ngất đi rồi, làm sao có thể nghe thấy được?

Vì thế Tống Giản Lễ vươn tay nhận lấy Lục Ngu từ trong tay Triệu Cẩm Lâm cùng Lý Thư, vớt cơ thể mảnh khảnh gầy yếu ôm vào trong lòng, Tống Giản Lễ chạm vào bàn tay lạnh giá của cậu.

Còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tống Giản Lễ đã ôm ngang Lục Ngu lên.