Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 20

Cậu đã quen ở một mình, cũng không cần chờ bạn bè gì để kết bạn cùng nhau xuống tầng.

Xuống tầng một, lúc đi qua lớp học của Tống Giản Lễ, Lục Ngu vô thức nhìn về chỗ ngồi của Tống Giản Lễ nhưng không nhìn thấy Tống Giản Lễ đâu.

Lục Ngu không nhận ra trong lòng mình lờ mờ có hơi thất vọng.

Cậu cúi đầu định ra khỏi tòa dạy học.

Lúc này một bàn tay bỗng nhiên giơ tay ra, dùng một tay kéo cổ áo cậu lại: “Lục Tang Tang, sao lại không nhìn đường nữa rồi?”

Mùi hương bồ kết thoang thoảng, thơm nức mũi. Lục Ngu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Tống Giản Lễ chắc là đi rửa mặt, trên mặt anh toàn là nước đọng, mái tóc vì thế mà dính vào mặt.

Đến cả lông mày vẫn còn đọng lại nước chưa khô.

Tống Giản Lễ chỉ mặc sơ mi bên trong, cổ áo sơ mi ngắn tay mở ra một cúc, không biết là mồ hôi hay nước đọng, trượt từ yết hầu xuống, xương quai xanh trắng trẻo lại tinh tế thoắt ẩn thoắt hiện.

Đôi mắt nhìn Lục Ngu của anh ngậm ý cười, bên môi là vẻ dịu dàng lưu luyến không thôi.

Lục Ngu cũng không nhịn được, cười rộ lên, để lộ cái răng nanh nhòn nhọn.

“Anh Giản, tiết học sau của em là tiết thể dục!” Lục Ngu ngẩng đầu nhìn vào mắt Tống Giản Lễ mà nói.

Tống Giản Lễ gật đầu: “Anh biết rồi.”

Lục Ngu tiết trước buồn ngủ nên giờ trong mắt còn vẻ ngái ngủ chưa tan, thế nên không chờ Lục Ngu nói gì thêm, Tống Giản Lễ bỗng nhiên bảo:

“Tang Tang, mở miệng.”

“A?” Lục Ngu mặc dù không hiểu gì nhưng cậu lại vô thức mở đôi môi đỏ hồng ra. Đứng ở góc của Tống Giản lễ, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi mập mạp tựa như một con thỏ của cậu.

Đôi mắt vừa to vừa sáng.

Ngoan quá đi. Tống Giản Lễ không kìm được nghĩ.

Anh cong môi, không biết lục đâu ra một viên kẹo bạc hà rồi nhét vào miệng Lục Ngu. Vị mát lạnh của bạc hà lan tràn trong khoang miệng, lạnh đến độ cánh tay Lục Ngu nổi cả da gà lên.

“Tỉnh táo lại nào.” Tống Giản Lễ đút kẹo xong mới nói.

Lục Ngu dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo bạc hà sang bên má phải, lầu bầu nói: “Em cũng có ngủ gật đâu…”

“Ừm hm.” Tống Giản Lễ cười khẽ: “Đi học đi, lát nữa gặp.”

Anh giục Lục Ngu vào lớp, vừa nói xong thì chuông báo vào giờ đã vang lên.

Lục Ngu không kịp hỏi cho kĩ “lát nữa gặp” là có ý gì thì Tống Giản Lễ đã về lớp rồi, mà cậu cũng bị học sinh chạy từ trên tầng xuống ép cho phải tới sân tập.

Vì theo như cậu biết, tiết học này của Tống Giản Lễ chắc phải là tiết sinh học mới đúng. Nếu như đã có tiết, thì sao bọn họ lại “lát nữa gặp” được?

Lục Ngu dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo bạc hà sang bên còn lại, trong lòng âm thầm nghĩ.

Lớp giáo dục thể chất năm cuối cấp ba là dễ nhất, hầu hết thời gian đều cho học sinh chạy tự do hai vòng là được tự do hoạt động, dù sao giáo viên thể dục có bao nhiêu kiến

thức học thuật đi nữa thì cũng thể sẽ không sử dụng nó với nhóm học sinh cuối cấp này được.

Thời tiết nóng đến nỗi lá xanh rũ xuống vì thiếu hơi nước, con mèo hoang nằm ngủ gà gật dưới bóng râm, tiếng ve sầu ríu rít ồn ào khiến không khí thật ngột ngạt khó chịu.

Sau khi đội ngũ giải tán, mọi người tranh nhau đổ xô đến nơi râm mát hoặc kết bạn cùng đi đến siêu thị mua nước đá.

Ngoại trừ nhóm sinh viên thể thao thích chơi bóng rổ.

Suy cho cùng thì dù trời mưa to hay gió táp, chỉ cần không có tiết học là chắc chắn sẽ nhìn thấy bóng dáng của bọn họ trên sân bóng rổ.

Chạy vòng quanh sân thể dục hai vòng, Lục Ngu kiệt sức thở hồng hộc, nhưng cậu còn chưa kịp tìm được một nơi yên tĩnh để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Một thân ảnh cao lớn đã đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, Lục Ngu theo bản năng lùi lại nửa bước.

Khi cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Minh Tắc đang ác ý tới gần mình, sắc mặt Lục Ngu nhất thời trở nên tái nhợt.