Lông mày Chu Minh Tắc nhíu lại, chắc là không hiểu sao Tống Giản Lễ lại bỗng nhiên nói tới chuyện này.
Chuyện này gã cũng biết đôi chút, hình như ba gã đang muốn bàn một mối làm ăn liên quan tới đất với ai đó. Buổi tiệc tối đó tốn rất nhiều tiền bạc, đến cả mẹ gã còn phải mượn tiền ở nhà mẹ đẻ để tổ chức.
Như vậy có thể thấy, ba gã coi trọng đối tác cỡ nào.
Tống Giản Lễ thấy gã cũng cái hiểu cái không nên chủ động mở lời nói: “Không bằng để tôi nói cho cậu nghe.”
“Chú nhà là vì muốn đàm phán một mảnh đất với nhà họ Tống chúng tôi, nhưng mảnh đất đó là bà nội tôi đã tặng tôi làm quà sinh nhật.”
Tống Giản Lễ tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh, từ từ nói:
“Vậy nên, nói cách khác, chú nhà có được mảnh đất này hay không còn cần tôi mở lời mới được. Mấy hôm trước tôi vừa mới liên hệ chú ấy để bàn bạc hợp đồng. Tiếc thật, xem ra cuối tuần chỉ đành để chú phải nhận tin xấu thôi.”
“Chu Minh Tắc, cậu phải biết, đắc tội Lục Ngu không có gì tốt cho cậu hết.” Tống Giản Lễ thật ra không hề ngại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhưng Lục Ngu chưa bao giờ mong anh làm như vậy, thế nên anh lựa chọn dùng thân phận để giải quyết chuyện này.
Tống Giản Lễ gặp chuyện không hề hoảng, giọng điệu khi nói chuyện với người khác không quá trầm bổng, nhưng lại khiến Chu Minh Tắc nghe mà sau lưng phát lạnh.
Sắc mặt gã trở nên cực khó coi, gã biết về tầm quan trọng của mảnh đất này.
Trong nhà vì mảnh đất này mà chuyện làm ăn phải chịu nhiều mất mát rồi.
Mà ba gã luôn ngứa mắt gã, nếu như vì mình là lại đánh mất vụ làm ăn ở mảnh đất ấy, đến lúc đó, gã chắc không chỉ bị cắt mỗi tiền tiêu xài hai ngày thôi đâu.
Chu Minh Tắc không nghi ngờ rằng ba gã sẽ đánh gãy chân gã luôn mất.
“Cậu dọa tôi đấy à?” Chu Minh Tắc lúc này rất rõ ràng đã không còn cái điệu cả vυ' lấp miệng em như ban nãy nữa.
Sức nói chuyện cũng có phần không đủ mạnh mẽ.
Tống Giản lễ cười khẽ, tính tình anh vừa cao quý vừa nho nhã, nhưng lúc cười lên lại chẳng khiến người ta cảm thấy ôn hòa: “Muốn thử xem không?”
Cái này còn phải thử à? Nếu là thật thì gã xong đời thật rồi!!!
“Cậu nhất định vì một tên Lục Ngu mà cắt đứt quan hệ hai nhà Chu Tống chúng ta đó à?” Chu Minh Tắc cắn răng, nắm đấm vang lên tanh tách.
Đôi mắt Tống Giản Lễ không hề gợn sóng, vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo, mang theo vẻ hời hợt, không hợp tình người.
Anh cao hơn Chu Minh Tắc một chút, nhưng cơ thể không cường tráng bằng Chu Minh Tắc. Có điều, cảm giác áp bách trời sinh trên người anh vẫn khiến Chu Minh Tắc nhận ra Tống Giản Lễ không giống với người ôn hòa, lễ phép, văn nhã, lịch sự trong lời của người lớn.
“Đúng.” Tống Giản Lễ lời ít ý nhiều, chỉ đáp một chữ, thái độ đã thể hiện rõ.
Tay Chu Minh Tắc siết nắm đấm rồi lại buông, trong lòng giãy giụa vô số lần xong, gã mở miệng hỏi: “Chỉ xin lỗi thôi đúng không?”
“Vậy cậu nghĩ rằng xin lỗi thì không cần tha thứ à?” Tống Giản Lễ hỏi ngược lại.
“Vậy nếu cậu ta không bao giờ tha thứ thì sao?” Chu Minh Tắc lại bị chọc điên.
Tống Giản Lễ ghét bỏ vẻ bối rối của đối phương, tất cả những người cùng chuyện khiến Lục Ngu không vui đều khiến anh chán ghét kinh người.
“Đó là chuyện của cậu, tỏ thái độ của cậu ra. Lục Ngu không giấu được chuyện gì, chuyện của em ấy tôi đều biết.”
Tống Giản Lễ nói xong thì đi luôn, để lại một mình Chu Minh Tắc bất lực tức giận ở vườn hoa. Gã nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Giản Lễ, mãi đến khi không còn nhìn thấy Tống Giản Lễ nữa, gã mới gào lên.
Chu Minh Tắc nín một bụng lửa giận, gã nhìn hoa cỏ xung quanh một vòng, trong cơn tức giận, gã đã đạp phẳng hết bãi cỏ xung quanh, còn trốn luôn tiết một.
Đến tiết hai gã mới về, Ngụy Cầm đợi gã ở cửa lớp mãi lâu, vậy nên Chu Minh Tắc còn chưa về lớp đã bị Ngụy Cầm xách tới văn phòng.