Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 16

Ngụy Cầm không có ấn tượng mạnh mẽ gì với em học sinh này, hay nói cách khác, cảm giác tồn tại của Lục Ngu quá thấp.

“Lục… Ngu à, em có sao không?” Dù sao cũng là chuyện do Chu Minh Tắc làm sai, bây giờ người đang khóc cũng là Lục Ngu, với đạo đức của người làm giáo viên chủ nhiệm, cô ấy vẫn giả bộ quan tâm hỏi han Lục Ngu.

Lục Ngu lắc đầu: “Không sao ạ…”

“Vậy được rồi, tình hình đại khái cô đã nắm được. Bạn học Chu cũng không phải cố ý, em đừng so đo với bạn làm gì. Nếu không được thì để cô bảo bạn Chu xin lỗi em bây giờ luôn, có được không?” Ngụy Cầm nói.

Ngón tay Lục Ngu khều khều, tiếp tục lắc đầu: “Không sao ạ, không cần đâu…”

“Cô nhìn đi, cậu ta có bị gì đâu. Hơn nữa, em đυ.ng trúng bàn, chứ có phải cậu ta đâu, mông em bây giờ vẫn đang đau đây này. Không hiểu nổi khóc lóc cái gì luôn?”

Chu Minh Tắc bực dọc vò tóc, gã chẳng có tình bạn bè gì với bạn học cả, vậy nên gã cũng không cảm thấy áy náy với Lục Ngu.

Khi cả thế giới đều xoay xung quanh gã nhưng Lục Ngu lại không, gã đã bắt đầu tràn ngập địch ý với Lục ngu.

Ngụy Cầm trừng mắt với gã: “Em nói ít thôi.”

Chuyện này cứ thế được giải quyết, Lục Ngu không nghe được lời xin lỗi của Chu Minh Tắc, mà Chu Minh Tắc thậm chí lúc cùng cậu quay về lớp học, đi tới cửa còn cố ý dùng cùi chỏ đập vào cậu, người trong lớp nhìn gã rồi nhỏ giọng lầm bầm.

Lục Ngu đứng ở cửa, cảm nhận được sự bức rức trước nay chưa từng có, cậu bắt đầu hối hận vì lúc nãy mình đã không kìm được nước mắt.

Theo lý mà nói, chuyện này không thể bị đồn xa được, nhưng trùng hợp Từ Sâm ở giờ nghỉ buổi học đó vừa hay ở văn phòng để giúp giáo viên sắp xếp tài liệu, chứng kiến Ngụy Cầm xử lý chuyện này từ đầu tới cuối.

Vậy nên chuyện này cũng tự nhiên mà truyền tới tai Tống Giản Lễ.

Lúc đó Tống Giản Lễ đang làm đề vật lý, Từ Sâm kể chuyện lại cho anh không sót một chữ. Anh im lặng lắng nghe hết lời Từ Sâm nói, tờ đề trên bàn sắp sửa bị bút của anh chọc ra hai cái lỗ.

Mà anh lại lẳng lặng lật tờ đề qua một trang khác, sau đó tiếp tục giải đề.

Trông cứ như không có chuyện gì, nhưng Từ Sâm biết, với mức độ nâng niu Lục Ngu của Tống Giản Lễ, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được.

——

Lục Ngu rất giỏi giấu giếm, buổi trưa khi hai người ăn cơm, nhìn cách xử sự của Lục Ngu hoàn toàn không thấy giống như chuyện sáng nay đã xảy ra với cậu.

Cậu thậm chí còn cười, kể cho Tống Giản Lễ chuyện ngu ngốc khi mình làm đề.

Nhưng trong mắt Tống Giản Lễ lại cảm giác đây tựa như nụ cười gượng.

“Thế à? Cơ mà Tang Tang vẫn tự mình giải quyết được đề đó, giỏi thật.” Tống Giản Lễ nói xong thì gắp thịt bò trong bát mình cho Lục Ngu.

Đôi mắt Lục Ngu cong cong, hàm răng trắng đều tăm tắp: “Anh Giản, anh không thích ăn thịt bò, nhưng sao lúc nào cũng gọi mì thịt bò thế?”

Tống Giản Lễ nói: “Thích ăn canh mì thịt bò.”

“Thế ạ.” Lục Ngu cái hiểu cái không, gật đầu.

Tống Giản Lễ thấy xương cổ tay Lục Ngu vì gầy mà gồ lên, thuận miệng hỏi: “Buổi sáng thế nào?”

Đầu ngón tay Lục Ngu cứng đờ, sau đó ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng lại ngây thơ với Tống Giản Lễ: “Cũng được ạ, em nghiêm túc nghe giảng, không suy nghĩ lung tung.”

Tống Giản Lễ để ý tới động tác nhỏ này của Lục Ngu, cho dù anh biết Lục Ngu sẽ nói dối mình nhưng Tống Giản Lễ vẫn thấy khá buồn lòng.

Bởi vì điều này đồng nghĩa rằng Lục Ngu vẫn chưa mở lòng với anh, lúc nào cũng vạch rõ ranh giới với anh.

Trong thế giới bé nhỏ của Lục Ngu vẫn chỉ có mình anh, ai cũng không thể chen vào được.

“Không gặp chuyện gì không vui chứ?” Tống Giản lễ tiếp tục truy hỏi.

Lục Ngu ngây ra, dường như muốn nói gì đó nhưng đến cuối vẫn lắc đầu, mái tóc mềm mại lắc lư theo: “Không có ạ.”

Tống Giản Lễ nhìn vào mắt cậu, cuối cùng chỉ đáp bằng một chữ: “Ừm.”