Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 11

Lòng Tống Giản Lễ vừa thấy mềm mại còn lẫn cả ngọt ngào.

Đây chính là cuộc sống mà anh hằng mơ ước.

——

“Cô chú đâu rồi ạ?” Lục Ngu thấy trên bàn chỉ có hai bộ bát đũa của mình với Tống Giản Lễ, nên ngẩng đầu lên hỏi Tống Giản Lễ đang múc cháo cho cậu.

Tống Giản Lễ đặt bát cháo đầy ự lên trước mặt cậu, giải thích: “Hai ngày nay họ đi công tác ở tỉnh khác rồi.”

“Họ bận thật đó.” Trong trí nhớ của Lục Ngu, ba mẹ Tống lúc nào cũng rất bận rộn, Tống Giản Lễ từ khi còn bé đã bắt đầu phải tự ở nhà một mình.

Tống Giản Lễ cười khẽ: “Cũng bình thường.”

Trên bàn bày đầy đồ ăn sáng dinh dưỡng, sữa bò hãy còn đang tỏa hơi nóng, bánh bao cũng vừa mới ra lò, được nặn thành đủ loại động vật nhỏ.

Trông cứ như dỗ con nít vậy, Lục Ngu không nhịn được bật cười. Cậu cảm thấy người giúp việc nhà Tống Giản Lễ đối xử với Tống Giản Lễ quá tốt đi.

“Sao thế?” Tống Giản Lễ thấy Lục Ngu nhìn mình chằm chằm rồi cười, bèn hỏi.

Lục Ngu trình bày đúng sự thật: “Em cảm giác bà Trương hình như coi anh là đứa trẻ con ấy, anh nhìn xem, bánh bao còn có hình con thỏ với con cún kìa!”

Tống Giản Lễ cũng cười theo, anh hỏi: “Có đẹp không?”

“Rất đáng yêu.” Lục Ngu gật đầu.

Tuy nhiên, bà Trương đang thu dọn ở phòng bếp đi ra nghe thấy thế, bèn đi lên giải thích: “Bà Trương đã chừng này tuổi đầu rồi, làm gì suy nghĩ tinh tế được như thế, đây toàn là cậu chủ tự dậy làm đó, bột mì cũng là cậu chủ tự nhào tối hôm qua xong.”

Lục Ngu khó hiểu nói: “Dạ?”

“Anh Giản tự làm bữa sáng ạ?”

Bà Trương còn định nói gì đó, nhưng Tống Giản Lễ đã ngẩng đầu nhìn bà ấy, bà Trương biết điều mà im lặng.

Tống Giản Lễ nói: “Ừm, lúc nào hứng lên lại tự làm.”

“Giỏi thật đấy, anh đúng là cái gì cũng biết.” Đôi mắt Lục Ngu không biết nói dối, tất cả đều là vẻ sùng bái với Tống Giản Lễ.

Quả tim Tống Giản Lễ tựa như bị ai đó nhéo một cái.

Anh gắp hai cái bánh bao hình con thỏ trong đĩa trước mặt qua cho Lục Ngu: “Ăn đi.”

“Vâng! Cảm ơn anh Giản.” Lục Ngu trông có vẻ đã khôi phục lại sau chuyện tối hôm qua rồi, Tống Giản Lễ nghiêm túc quan sát biểu cảm của cậu, xác nhận không có gì bất thường rồi mới âm thầm thở phào một hơi.

Có lẽ là vì con vật do Tống Giản Lễ nhào nặn đều quá đáng yêu nên Lục Ngu ăn rất nhiều, dưới sự kiên trì của Tống Giản Lễ, đến cuối cậu còn uống một hộp sữa to nữa.

“Uống hết rồi ạ.” Vì để ra hiệu rằng mình đã uống hết, Lục Ngu còn lắc hộp sữa qua lại.

Tống Giản Lễ nhìn Lục Ngu ăn từ đầu tới cuối, còn anh lại không ăn được bao nhiêu. Thấy Lục Ngu nói chuyện với mình như đang giành công, anh nở nụ cười ôn hòa: “Tang Tang giỏi thật đấy.”

“À…” Vành tai Lục Ngu lập tức đỏ ửng lên, chỉ uống hết sữa mà cũng được khen ạ?

Ăn xong, Lục Ngu phải về nhà thay quần áo, lấy cặp sách. Tống Giản Lễ bảo sẽ chờ cậu ở chỗ cũ, Lục Ngu gật đầu liên tục một lát mới đi về hướng nhà mình.

Tống Giản Lễ đứng ở cổng, nhìn bóng lưng của cậu, mãi đến khi Lục Ngu về sân nhà, anh mới thu ánh mắt lại, quay người về nhà.

——

Lục Ngu đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu.

Cậu không biết cái vị “anh trai” này là người như thế nào, cũng không biết ngày thường mình chung sống với anh ta ra sao, nhưng mong rằng mình sẽ không để lộ ra sơ hở gì.

Cậu giơ tay đẩy cổng ra, trước bàn ăn ở tầng một có một người đàn ông tràn đầy nghiêm túc và mạnh mẽ đang ngồi đó.

Anh ta mặc một bộ âu phục cao cấp được là ủi không một vết nhăn, đeo một cặp kính gọng bạc, chỉ ngồi đó thôi đã có đủ sức uy hϊếp, người làm đứng bên cạnh anh ta cũng chẳng dám thở mạnh lấy một hơi.

Lục Ngu tức khắc trở nên căng thẳng, cậu có hơi gượng gạo cùng luống cuống.