Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 9

Hai người nằm trên chiếc giường mềm mại, rộng rãi, nằm nghiêng đối diện nhau, ở giữa để trống một khe hở. Tất cả đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ để lại một ngọn đèn lờ mờ ở đầu giường.

Hô hấp hai người đan vào nhau, hai mùi hương nhàn nhạt hòa quyện, đến cả nhịp tim cũng quấn quýt lấy đôi bên.

“Anh Giản.” Lục Ngu không nhắm mắt, cậu ngẩng đầu nhìn đường nét quai hàm tuyệt đẹp của Tống Giản Lễ.

Tống Giản Lễ nhắm mắt, nhẹ nhàng trả lời.

Lục Ngủ hỏi: “Anh đã nghĩ xong sẽ đi học đại học ở đâu chưa? Nghe giáo viên nói, anh được cử đến Phúc Đán rồi phải không?”

“Ừm, nhưng anh không đến Phúc Đán.” Tống Giản Lễ thừa nhận chuyện này, nhưng lại bổ sung thêm một câu.

Ánh mắt nhìn anh của Lục Ngu tràn đầy sùng bái, con ngươi long lanh: “Vậy anh đi đâu thế? Thanh Hoa? Bắc Đại? Hay là ra nước ngoài?”

“Vẫn chưa nghĩ xong, Tang Tang thì sao?” Tống Giản Lễ mở mắt ra, nhìn đôi mắt tựa vì sao của Lục Ngu. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào mình nhưng anh lại không thấy khó chịu chút nào.

Yết hầu Tống Giản Lễ bỗng nhiên khó hiểu mà trượt một cái.

Lục Ngu hồn nhiên không nhận ra, nhỏ giọng nói: “Em muốn đến thành phố C, nghe nói ở đó quanh năm đều là mùa xuân.”

“Được.” Tống Giản Lễ lại nhắm mắt vào, sau đó từ tốn đáp lời.

Lục Ngu chớp mắt, quanh mũi toàn ngửi thấy mùi thơm trên người của Tống Giản Lễ, vậy nên cậu không nhịn được dí sát vào cổ Tống Giản Lễ: “Anh Giản, anh thơm quá.”

Lục Ngu dựa rất sát cổ Tống Giản Lễ, hô hấp của cậu phun hết lên yết hầu của Tống Giản Lễ.

Tống Giản Lễ gần như trong nháy mắt đã mở mắt ra, anh cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Ngu. Lục Ngu dường như nhìn thấy được một ngọn lửa vô danh ở sâu trong mắt anh, cậu chưa từng được nhìn thấy một Tống Giản Lễ thế này bao giờ.

Lục Ngu không khỏi phải rụt lại đằng sau một chút.

Nhưng Tống Giản Lễ chẳng nói một lời, giống như đang nhẫn nhịn gì đó.

Lục Ngu muốn nói gì đấy, nhưng Tống Giản Lễ đã giơ một tay ra, che lấp đôi mắt xinh đẹp của cậu: “Ngủ đi Tang Tang, có gì ngày mai nói, anh nhớ chiều mai em còn có bài kiểm tra hóa đấy.”

Lục Ngu chớp mắt, lông mi dày cọ lên xuống lòng bàn tay Tống Giản Lễ.

Tuy rằng không hiểu sao Tống Giản Lễ lại biết nhưng đúng là ngày mai mình có bài kiểm tra thật, cậu cũng đúng là cần có một giấc ngủ đủ thật.

“Vâng, vậy ngủ ngon nhé anh Giản.” Cậu thiếu niên bấy giờ mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tống Giản Lễ chầm chậm bỏ tay xuống, anh cụp mắt nhìn khuôn mặt trong trẻo lại ngoan ngoãn của Lục Ngu, dưới ánh đèn lờ mờ, trông vừa nhu hòa vừa ngoan ngoãn.

“Ngủ ngon, Tang Tang.” Tống Giản Lễ cũng nói.

Buổi đêm cuối cùng cũng yên tĩnh.

Cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bên gối truyền tới tiếng hít thở vững vàng. Tống Giản Lễ từ từ mở mắt ra, dưới ánh đèn, con ngươi của anh vừa sâu thẳm vừa âm u.

Anh giơ tay ra, kéo người nọ vào lòng, cậu thiếu niên trong lòng rầm rì khe khẽ.

Lục Ngu cực kỳ gầy, tay Tống Giản Lễ bám trên xương sườn của cậu mà thậm chí còn cảm thấy cộm.

Trong mắt anh chất chứa cảm xúc không rõ ràng, có lẽ là đau lòng, cũng có thể là tự trách.

——

Trong màn đêm, cậu thiếu niên thanh thuần nhíu chặt lông mày, mồ hôi chảy từ trán xuống, còn có giọt nước mắt đang lăn dài ở đuôi mắt, dính vào những sợi tóc tán loạn bên tai. Môi mỏng mở ra, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm một điều gì đó.

Chắc là một cơn ác mộng.

Cánh cửa sổ mở toang bị đóng lại, khoá chặt. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên tối mịt, hàng trăm sợi xích sắt cuốn lên, trói chặt căn phòng này lại, một chiếc khóa to nối những sợi xích vào nhau.

Những sợi xích sắt này cực kỳ kiên cố, lực tác động bên ngoài không thể phá vỡ được, chỉ có chìa khóa tương ứng mới có thể mở. Mà lại chỉ có chủ nhân chiếc chìa khóa đã phong tỏa căn phòng này mới dùng được.