Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 7

Gần đêm khuya, ánh trăng tỏa sáng.

Tống Giản Lễ vừa mới dùng màng bọc thực phẩm để bọc xong vắt mỳ mà mình đã nhào xong, điện thoại trong túi chợt vang lên.

Đây là tiếng chuông được Tống Giản Lễ đặt riêng cho Lục Ngu, Tống Giản Lễ còn không thèm rửa bột dính trên tay đi đã ấn nhận cuộc gọi: “Sao thế Tang Tang? Gặp đề nào khó à?”

Thông thường Lục Ngu gọi điện cho anh vào giờ này hầu như đều là vì gặp phải đề khó.

Vậy nên câu đầu tiên của Tống Giản Lễ chính là như vậy.

“Hu, hu hu…” Phía đối diện chỉ có tiếng nấc và tiếng khóc thút thít.

Trái tim Tống Giản Lễ giật mạnh, tay anh tháo tạp dề xuống, truy hỏi: “Sao thế? Có phải Lục Lâm Tinh lại trêu em phải không?”

Vừa nghe thấy giọng nói của Tống Giản Lễ, Lục Ngu khóc càng ác hơn. Cậu ngồi xổm bên giường, co thành một cục, khóc đến mức cơ thể run rẩy.

Cuối cùng, dùng giọng mũi, lập bập nặn ra hai chữ: “Giản… anh Giản… hu hu hu…”

Bên kia lập tức truyền tới giọng nói ôn tồn vừa dịu dàng vừa có cảm giác an toàn: “Ừm, giờ anh đang ở dưới tầng nhà em, xuống gặp anh đi.”

Hóa ra trong lúc ấy, Tống Giản Lễ đã rời khỏi sân biệt thự nhà mình, đến đứng trước cổng biệt thự nhà Lục Ngu.

Cách một lớp cửa sắt, anh ngẩng đầu nhìn căn phòng của Lục Ngu, đèn trong phòng hãy còn sáng.

Giọng nói Tống Giản Lễ bình tĩnh nhưng con ngươi sâu thẳm lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Lục Ngu.

Ngay giây sau, cửa sổ được mở, Lục Ngu cầm điện thoại thò đầu ra. Cậu nhón chân nhìn xuống dưới, vừa hay bắt gặp ánh mắt Tống Giản Lễ dưới ánh đèn đường.

Người dưới ánh đèn cao gầy, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài cái bóng của anh. Có cơn gió thổi qua làm mái tóc anh tung bay.

“Tang Tang đừng khóc, xuống đây từ từ nói anh nghe.” Tống Giản Lễ vẫy tay với cậu, nghe giọng nói vững vàng của anh truyền từ đầu bên kia.

Trái tim Lục Ngu lỡ mất một nhịp, cậu đóng cửa sổ lại, ngay sau đó, đèn trong phòng cũng bị tắt.

Khoảng một phút sau, cửa sắt chầm chậm mở ra, một cậu thiếu niên trong trẻo lại gầy yếu chạy ra, bổ nhào vào lòng Tống Giản Lễ.

Trong lòng là hương hoa mai thoang thoảng, hòa với mùi nước xả vải, rất thơm.

Tống Giản Lễ chủ động ngắt điện thoại, trở tay ôm lấy cậu.

“Hu hu… Anh Giản, anh Giản… Hu a a a ——” Nước mắt nước mũi Lục Ngu cọ hết lên quần áo Tống Giản Lễ.

“A hu hu hu —— Anh Giản, anh Giản ——” Lục Ngu nắm chặt áo Tống Giản Lễ, khóc đến mức khiến người ta luống cuống.

Tống Giản Lễ về nhà xong đã thay sang chiếc áo hoodies xanh dương sẫm mặc ở nhà, trên người cũng mang mùi thơm thoang thoảng sau khi tắm xong.

“Ừm, anh đây.” Tống Giản Lễ đau lòng nhíu mày.

Lục Ngu mặc đồ rất mỏng, đây là bộ đồ ngủ màu xanh trắng, ống quần rộng thùng thình, gió lạnh thổi qua làm ống quần dán chặt vào người Lục Ngu.

Tống Giản Lễ lo Lục Ngu bị cảm lạnh, nên đã vỗ nhẹ lưng Lục Ngu, nói: “Ngoài trời lạnh, chúng ta về nhà từ từ nói, có được không?”

Lục Ngu buồn bã gật đầu, để Tống Giản Lễ kéo tay mình đến nhà của anh.

Người trong nhà Tống Giản Lễ đã đi ngủ hết, anh đưa Lục Ngu về phòng mình.

Phòng của Tống Giản Lễ rất đơn giản, đồ bày trí cũng không nhiều, giường đệm là màu đen trắng, bàn sách nằm lẻ loi ở trước ô cửa sổ, trên giá sách chất đầy các loại sách.

Bên cạnh bàn sách là một kệ sách được dọn riêng ra, phía trên bày đủ loại giải thưởng mà Tống Giản Lễ từng nhận được, còn có đủ loại quà mà Lục Ngu đã tặng cho anh.

Mấy thứ lặt vặt như hạc giấy mà cậu gấp cho anh từ hồi mẫu giáo cũng có trên đó.

Tống Giản Lễ vào nhà vệ sinh, rửa sạch bột mì còn sót lại trên tay, sau đó cầm khăn lông đã ngấm nước ấm ra.

Lục Ngu đã không còn khóc to như lúc nãy nữa, nhưng vẫn đang không ngừng rơi nước mắt, giống như chuỗi hạt bị đứt, cả đôi mắt đỏ bừng lên.