Bắt Cóc NPC Game Kinh Dị

Chương 3: Cao đẳng An Cẩm: Nhiệm vụ nhánh

Thích Ngô thận trọng bước vào trong, vừa đi vừa đếm số lượng tác phẩm điêu khắc.

Không đếm không biết, một khi đếm là chỉ có sốc. Chỉ riêng khu vực trung tâm thư viện đã có tổng cộng 392 tác phẩm điêu khắc.

Người trong ký túc xá cũng không có nhiều đến thế, những tác phẩm điêu khắc này ban đầu đều là người sống.

Thích Ngô ban đầu muốn tìm một cái búa hoặc bình chữa cháy để đập vỡ những tác phẩm điêu khắc này, miễn cho sau này lại bị những tác phẩm điêu khác đó đeo bám, nhưng nhìn những khuôn mặt sống động như thật này, Thích Ngô không thể xuống tay được.

Đương nhiên quan trọng nhất là trong thư viện cái gì cũng không có, đâu đâu cũng là sách, nếu sách có thể đập vỡ tượng thì Thích Ngô cũng đã làm từ lâu rồi.

Trong thư viện không có gì ngoại trừ những tác phẩm điêu khắc, Thích Ngô đang suy nghĩ có nên quay về hay không, một làn gió mát lạnh đột nhiên lướt qua phía sau cậu.

Nơi này ngoại trừ Thích Ngô thì không có một người sống nào, làm sao có luồng không khí?

Ở đây còn có người khác, ý thức được điểm này, Thích Ngô càng cẩn thận hơn, thậm chí còn cầm trên tay một cuốn sách khá nặng.

Nhưng mãi đến khi Thích Ngô một lần nữa mở cửa đi ra ngoài, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Làn gió lạnh không thể là cậu căng thẳng nên bị ảo giác đi? Thích Ngô không tin đó là ảo giác.

Âm thanh thùng thùng lại lần nữa vang lên, điểm khác biệt là lần này dường như chỉ có một tác phẩm điêu khắc.

Thư viện rất rộng lớn, bên trong có vô số kệ sách, lợi dụng lợi thế về mặt này, Thích Ngô chơi trò trốn tìm với tác phẩm điêu khắc, nhưng không bao lâu, Tề Vũ phát hiện ra rằng dù mình trốn ở chỗ nào, tác phẩm điêu khắc luôn có thể tìm thấy ngay lập tức.

Mãi như vậy cũng không phải là cách hay, Thích Ngô không còn cách nào khác ngoài việc ngừng lại cuộc thăm dò này.

Đêm nay không có trăng, ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu xuống, nhấp nháy tạo nên một bầu không khí rùng rợn. Trên đường có một hai người, cứng nhắc làm công việc của mình, một số đang quét đường, một đang cắt không khí bằng chiếc kéo lớn.

Trở lại ký túc xá, đêm nay không có tiếng thùng thùng phát ra từ tượng điêu khắc, Thích Ngô ngủ khá ngon giấc.

Tới ngày thứ ba, Thích Ngô hy sinh thời gian ăn trưa, tận dụng năm phút đáng thương để đến thư viện một chuyến.

Thư viện vào ban ngày không kinh khủng đáng sợ như ban đêm, bên trong có rất nhiều người đang đọc sách.

Không khí học tập rất sôi nổi, nhưng không hiểu sao trong bầu không khí này, Thích Ngô cảm thấy một cảm giác áp bách mãnh liệt.

Cậu lại lần nữa đến trung tâm thư viện. Lần này Thích Ngô không nhìn thấy tác phẩm điêu khắc, dù sao cũng là ban ngày, làm sao có thể bày ra một cách công khai được.

Không có tác phẩm điêu khắc, trung tâm thư viện dường như rất trống rỗng, nhưng Thích Ngô lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó?

[Nhiệm vụ nhánh kích hoạt: Tìm kiếm Đoan Mộc Úc mất tích]

[Tên NPC: Đoan Mộc Úc]

[Chức vụ của NPC: Thủ thư - Nhân viên quản lí thư viện]

[Điểm thưởng nhiệm vụ phụ: 500]

[Người chơi có nhận nhiệm vụ hay không: có hoặc không]

[Nhắc nhở ấm áp: điểm sẽ được nhân đôi nếu bạn hoàn thành cả nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ]

Thích Ngô không nhìn thấy gì khác, cậu chỉ nhìn thấy dòng chữ "nhân đôi điểm", liền quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ nhánh này.

Năm phút trôi qua, Thích Ngô chuẩn bị trở lại phòng học.

Ngay khi vừa bước bước đầu tiên ra khỏi thư viện, bầu trời quang đãng chợt chuyển mưa.

Trời sắp mưa nhưng Thích Ngô lại không mang theo ô. Hơn nữa cậu cảm thấy cơn mưa này có điều gì đó không ổn.

Cũng chính lúc này, phía sau vang lên một âm thanh thùng thùng.

Thích Ngô quay đầu lại, thấy được cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình, nhóm người đang chăm chỉ học tập vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một đám tác phẩm điêu khắc.

Ánh đèn trong thư viện không biết đã tắt từ lúc nào, nhờ ánh sáng bên ngoài, Thích Ngô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt hung dữ trên khuôn mặt của các tác phẩm điêu khắc, chúng đang lao về phía Thích Ngô, tốc độ so với trước kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.

Những tác phẩm điêu khắc màu trắng xám nhìn thẳng vào Thích Ngô, dưới vẻ mặt của chúng, Thích Ngô có thể cảm nhận được rõ ràng sự ác ý.

Cậu cất bước chạy, không quan tâm đến cơn mưa ngày càng lớn bên ngoài.

Cậu không tin rằng hai chân linh hoạt lại không thể vượt qua một nhóm tác phẩm điêu khắc cứng đờ này.

[Cảnh báo: Giá trị tinh thần đang giảm dần.]

[98…]

[93…]

[81…]

……

Giá trị tinh thần giảm nhanh chóng, nhưng Thích Ngô chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình có chút mơ hồ, còn đầu óc của mình thì vẫn còn tỉnh táo.

Những hạt mưa rơi xuống, bầu trời bị mây đen bao phủ không thấy ánh sáng, một lớp nước nhanh chóng tích tụ trên đường, làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ chạy của Thích Ngô.

Cậu chỉ lo chạy, không để ý đường đi, không biết mình đã chạy đến chỗ nào, đám tác phẩm điêu khắc phía sau càng ngày càng không kiêng nể, cậu chạy chậm ngày càng chậm, còn các tác phẩm điêu khắc càng lúc chạy càng nhanh.

Thích Ngô không biết giá trị tinh thần thấp đến mức nào thì sẽ gặp ảo giác, hiện tại giá trị tinh thần của cậu là 58, cậu không hề cảm thấy có gì khó chịu.

Mưa rơi dày đặc, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mặt cậu, đó là một thiếu niên mặc đồng phục nhìn không rõ kiểu dáng, cũng không biết bóng dáng đó xuất hiện từ khi nào, giống như đã ở đó từ lâu, lại giống như chỉ vừa mới xuất hiện.

Bóng người trong màn mưa tựa hồ đang nói với Thích Ngô: Đi theo tôi.

Thích Ngô cảnh giác, ở một góc quẹo, cậu vô thức tách ra khỏi bóng dáng đó.

Tác phẩm điêu khắc phía sau cậu rất thông minh, Thích Ngô cùng người kia tách ra, tác phẩm điêu khắc cũng tự động chia thành hai nhóm.

Chờ Thích Ngô cắt đuôi được tác phẩm điêu khắc thì đã quá trưa, cậu bất tri bất giác chạy đến tòa nhà dạy học.

"Thích đại chùy! Viết bản kiểm điểm 5000 chữ, giải thích vì sao sáng nay cậu không làm bài thi!"

Chủ nhiệm như bóng ma xuất hiện sau lưng Thích Ngô, bước đi không có tiếng động? Thích Ngô trong lòng buồn bực.

Bản kiểm điểm 5000 chữ? Cậu mới không thèm viết, cậu sắp đi rồi, tại sao lại phải viết chứ?

Buổi chiều, Tề Vũ làm bài thi một cách chậm rãi, mở bài ra, cậu phát hiện ra đề thi bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Tiếng Bồ Đào Nha! Rất tốt!

Cũng may tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh đều thuộc họ Latinh, vì vậy ngay cả khi không biết thì vẫn có thể hiểu được.

Nhưng lần này, Thích Ngô không có ý định giành vị trí đứng nhất, điểm số không thấp không cao là được rồi.

Đúng như Thích Ngô dự đoán, sau bữa ăn tối, có những vị khách không mời mà đến.

"Điểm của cậu dao động quá lớn. Cậu cần phải đi cùng chúng tôi."

Người tới mặc đồng phục màu đen, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ nhìn thôi cũng khiến bạn có cảm giác như mình đã mắc phải một sai lầm rất lớn.

Cậu trời sinh có vẻ ngoài hiền lành và mềm yếu, nhưng bên trong không như thế, khi cần thiết cũng có thể gϊếŧ người.

"Bài kiểm tra này tôi được điểm không thấp? Tại sao tôi phải đi theo các người?" Thích Ngô không những không tiến lên mà còn lùi lại một bước, mười phần cảnh giác.

Hai người đàn ông mặc đồng phục đen nhìn nhau rồi lấy thẻ nhân viên phòng Giáo vụ ra.

"Chúng tôi đến từ phòng Giáo vụ, lần này cậu được 72 điểm, yêu cầu cậu đi theo chúng tôi giải thích nguyên nhân, nhận hình phạt."

Giọng điệu bình thản nhưng hành động của lại rất thô bạo.

Đúng như cậu đã đoán, chỉ những điểm số cao mới được đối xử đặc biệt.

Sau một hồi giằng co, xác nhận đánh không lại, Thích Ngô mới miễn cưỡng đi theo.

Cao đẳng An Cẩm có diện tích rộng lớn, nhưng ngay cả như vậy, Thích Ngô cũng đã ghi nhớ bản đồ ngay ngày đầu tiên nhập học, hiện tại con đường mà hai người đàn ông mặc đồ đen dẫn cậu đi hoàn toàn không nằm trên bản đồ.

Sau bao khúc quanh, đi một đoạn dài trong bóng tối, cuối cùng cũng đến nơi, hai người đàn ông mặc đồng phục đen nhanh chóng rời đi.

Cửa văn phòng đóng lại, Thích Ngô đánh gia văn phòng không lớn lắm này, bên trong cái gì cũng không có, không biết trên tường văn phòng được sơn loại sơn gì, một mảng lớn đen như mực, chỉ đứng trong phòng cũng tạo áp lúc khiến người ta thở không thông.