Lộ Đinh Liễu xé túi bánh mì nhỏ ăn sáng đã để dành trước đó, bổ sung cho cái bụng rỗng của mình.
Ở phía sau, Tống Hà đang cõng Khương La leo núi.
Tống Hà mệt mỏi nói: “Chị, chị còn ổn không? Hay là chị tự đi vài bước đi?"
Khương La buồn bã hỏi ngược lại: “Sao vậy, tôi nặng lắm à?”
Tống Hà gần như quỳ xuống: “Không không không, là em quá yếu thôi.”
Lộ Đinh Liễu nhìn đồng hồ, ân cần nói: “Chúng ta nghỉ một chút đi.”
Tống Hà cảm kích nhìn cô.
Vết thương của Khương La đã được Lộ Đinh Liễu xử lý đơn giản nhưng chỉ cần cử động vẫn rất đau, cô ấy nhăn mặt, nói với Lộ Đinh Liễu: “Cô lại đây.”
Lộ Đinh Liễu hỏi: “Có chuyện gì à?”
Khương La không khách khí nói: “Cho tôi chút rượu còn lại của cô đi.”
Lộ Đinh Liễu vừa tìm trong túi vừa trả lời: “Cô định uống à? Không ổn đâu.”
Nói thì nói vậy nhưng Lộ Đinh Liễu vẫn đưa.
Khương La uống một ngụm lớn rồi nhìn Lộ Đinh Liễu và cây kiếm trong tay cô.
Lộ Đinh Liễu nhận ra ánh mắt của đối phương: “À, cây kiếm này tôi giữ trước nhé, để phòng khi gặp nguy hiểm, sau khi điểm danh xong tôi sẽ trả lại cho cô.”
Khương La thu hồi ánh mắt, lại uống một ngụm rượu, nói: “Tặng cô đấy! Nó tên là Hanzo.”
Lộ Đinh Liễu khen: “Tên hay thật đấy!”
Khương La nhìn cô một cái, đột nhiên nghiêm túc: “Vừa rồi cô đã mất kiểm soát.”
Lộ Đinh Liễu không tin: “Hả?”
Khương La nói: “Khi đánh nhau với những quái vật xương, cô đã mở thẻ đúng chứ? Không kiểm soát được bản thân phải không? Tân binh như các cô thường phân hóa theo cách vô cùng cực đoan, hoặc là không biết sử dụng, hoặc là sử dụng dẫn đến mất kiểm soát. Xem như cô vừa cứu tôi một mạng nên tôi sẽ hướng dẫn cho cô một bài học miễn phí vậy.”
Lộ Đinh Liễu rất vui vẻ tiếp thu kiến thức mới, chăm chú lắng nghe: “Ừm, cô nói đi.”
Tống Hà cũng lại gần để nghe.
Khương La nói: “Nếu các cô lên diễn đàn, chắc hẳn biết hiện tại thẻ được người chơi phân thành bốn loại: thẻ danh tính, thẻ kỹ năng, thẻ chiêu thức và thẻ vật phẩm. Thẻ cơ bản [Vu Nữ] của người chơi cấp Thần Nam Cung Mạc Sầu là thẻ danh tính, [Hoán đổi sát thương] của Thiệu Du Lăng là thẻ kỹ năng, [Điệu nhảy của ánh lửa] của Viêm Tễ là thẻ chiêu thức, còn [Đại Hạ Long Tước] là thẻ vật phẩm. Ngoài thẻ vật phẩm ra, ba loại thẻ còn lại đều sẽ ảnh hưởng đến lý trí của người chơi ở một mức độ nhất định, nghiêm trọng hơn trong quá trình sử dụng còn có thể làm giảm chỉ số tinh thần của người chơi, trong đó thẻ danh tính là nghiêm trọng nhất.”
Nói đến đây, Khương La nhìn Lộ Đinh Liễu đầy ẩn ý.
Bão bình luận: “Có vẻ Khương La nghĩ thẻ cơ bản của Lộ Đinh Liễu là thẻ danh tính.”
“Danh tính gì vậy? Là kiểu như [Kiếm sĩ điên loạn] như vậy à?”
Lộ Đinh Liễu nhìn chỉ số tinh thần của mình, vẫn là con số 100 rất đẹp. Có vẻ như tinh thần của mình rất khỏe mạnh!
Khương La nói: “Khi chỉ số tinh thần giảm xuống đến một mức độ nhất định thì sẽ bị tổn hại vĩnh viễn, dẫn đến việc người chơi dễ mất kiểm soát hơn, chỉ số tinh thần bằng 0 thì chẳng khác gì đã chết. Kể từ khi trò chơi ra mắt đến nay đã gần 1 năm, người chơi đã tìm ra một phương pháp để chống lại sự mất kiểm soát, đó là ‘Ràng buộc’.”
Tống Hà đột nhiên phấn khích: “Em biết nè!”
Lộ Đinh Liễu và Khương La quay sang nhìn cậu ấy, Tống Hà tay chân múa may nói: “Trước đây trên mạng có một video rất hot, chính là Nam Cung Mạc Sầu, cô ấy từng tham gia phỏng vấn nói về việc trong trận đấu nếu như không tự chủ thì sẽ mất lý trí và bản thân, cô ấy sẽ nghĩ đến món thịt kho tàu mà mẹ cô ấy nấu, như vậy mới có thể kéo cô ấy tìm lại lý trí, ổn định chỉ số tinh thần. Sau đó mọi người đều rất cảm động, tưởng rằng thịt kho của mẹ là kỷ niệm đẹp, kết quả không lâu sau đó, trong một trận đấu, Nam Cung Mạc Sầu rơi vào tình huống nguy cấp suýt bị mất kiểm soát hoàn toàn, đồng đội đột nhiên nhớ đến món thịt kho tàu thì lập tức hô lên: ‘Nam Cung Mạc Sầu, mẹ cô nấu thịt kho tàu chờ cô về ăn đấy!’ Ngay sau đó, Nam Cung Mạc Sầu hồi phục lại tinh thần nói: ‘Vậy hôm nay tôi không về nhà ăn nữa, chỉ mong bà ấy không loay hoay với món đó nữa! Cái đó không phải thịt kho tàu mà là thịt kho khét đấy!.’.”
Tống Hà cười đến mức ngả nghiêng.
Bão bình luận liên tục cảm thán: “Nam Cung Mạc Sầu kiểu: Phiền muốn chết luôn!”
“Chu-kỳ-hình-phạt-tiếp-tục-lặp-lại.”
“Đây là người mới thứ mấy nói ra đoạn chuyện này khi được người dẫn dắt đề cập đến điểm Ràng buộc rồi thế?”
“Có thể thấy là lan truyền rất rộng rãi luôn á! Hài vờ lờ luôn.”
Khương La lau mặt, sợ mình cười sẽ động đến vết thương nên nhanh chóng nén lại: “Đúng vậy, ví dụ này cho chúng ta biết, phương pháp Ràng buộc nhất định phải là những chuyện có thể mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho cô, yêu cũng được, ghét cũng được, yêu ghét đan xen cũng được. Tóm lại là phải có thể đưa cô trở lại thế giới thực ngay lập tức. Còn về cách sử dụng thì các cô cần phải liên tục xem chuyện đó như một ý niệm, lặp đi lặp lại để củng cố, gieo vào tiềm thức, khi gặp nguy hiểm sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản xạ tự vệ có điều kiện. Điều này cần phải luyện tập nhiều lần. Tất nhiên, cũng có cách đơn giản hơn, đó là nói với bạn đồng hành của cô, để họ nhắc nhở cô vào lúc quan trọng. Nhưng trước khi đạt đến bậc Tiến hóa 5, các cô không thể tự lập đội mà chỉ có thể chọn ngẫu nhiên, bạn đồng hành chưa chắc đã đáng tin cậy vì vậy nên vẫn phải luyện tập cách đầu tiên.”
Khương La uống hết rượu trong một hơi: “Tôi nói xong rồi.”
Họ lại tiếp tục leo núi.