Chúng Ta Của Hiện Tại [HaRin×JaEun]

Chương 41: Lễ đính hôn

Cô nhi viện nơi Baek Ha Rin đang ở nằm trên một ngọn núi có độ cao trung bình, tuy không phải ở ngoại thành nhưng khu vực xung quanh lại khá vắng vẻ.

Đang chạy, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám du côn gồm 3 tên cao lớn bặm trợn, khiến Ja Eun vô cùng sợ hãi.

Cô định lùi lại để chạy theo hướng khác, thì đám côn đồ đã nhanh hơn chặn ngay các phía.

Một tên tóc vàng liền tiến gần về phía Ja Eun, nhếch môi mỉm cười.

- Chào cô em, đi đâu mà lại vội vàng thế? Ở lại đây chơi với bọn anh một chút đã.

- Một chút cái gì chứ? Tuy hơi gầy nhưng mặt mũi cũng đáng yêu phết. Thế này thì phải chơi thật lâu với bọn anh chứ!

Tên tóc đỏ vừa nói vừa đưa đôi mắt háo sắc nhìn Ja Eun một lượt từ trên xuống, rồi lại đưa mắt nhìn hai tên kia, điệu cười vô cùng man rợ và khốn nạn.

- Chúng mày dạt qua một bên đi, em này gu tao!

Trong lúc hai tên kia đang hí hửng vì vui sướиɠ, thì một tên tóc xám, trông có vẻ giống như đại ca liền quát lớn.

Vội vã bước về phía Ja Eun, hắn định đưa bàn tay thô kệch lên sờ vào mái tóc đen mềm mại thì bất ngờ nhận được một cú đấm như trời giáng vào mặt.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện. Đám côn đồ cũng rú lên man rợ vì sung sướиɠ.

- Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế không biết. Lúc nãy gặp được tiểu mỹ nhân, bây giờ lại gặp được đại mỹ nhân. Ha ha... các anh em, lên nào!

Không một động tác thừa, nhân lúc đám côn đồ còn đang mải nhìn nhau cười khoái chí, Baek Ha Rin đã nhanh chóng kéo Ja Eun chạy một mạch về phía cánh đồng lau ở phía sau cô nhi viện.

Sau quãng đường chạy khá dài, cả hai đều mệt đến nỗi thở hổn hển, nhưng những ngón tay thon dài vẫn là nắm chặt lấy bàn tay nhỏ không rời.

Đến khi cảm thấy nhịp thở dần ổn định, Baek Ha Rin mới khẽ ôm Ja Eun vào lòng, thì lại bị cô gái nhỏ tức giận đẩy ra.

Hết lần này đến lần khác, dù có cố gắng thế nào thì Ja Eun vẫn nhất quyết hất mạnh hai cánh tay người kia, nhất quyết không để cho cô ta ôm mình vì cô vẫn còn đang giận lắm.

Mặt trời bây giờ đang toả nắng chói chang, khiến cho Baek Ha Rin vốn đã nóng nay lại càng thêm nóng hơn.

Cô ta đột nhiên cúi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ, rút mạnh chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra khỏi tay Ja Eun khiến cô đau lòng và ấm ức đến nỗi hai mắt rưng rưng.

- Thì ra, cậu đuổi theo tôi chỉ vì muốn lấy lại chiếc nhẫn này thôi hả?

- Ừ đấy, thì sao? Chẳng phải Sung Soo Ji đó tiền đồ đang rộng mở sao, cậu còn cần gì chiếc nhẫn rách này nữa? Chi bằng để tôi đáp đi vậy?

Dứt lời, Baek Ha Rin liền vung mạnh tay, làm động tác giả vờ như đã ném chiếc nhẫn ra xa.

Ngay lập tức, Ja Eun liền oà lên khóc nức nở, khiến cô ta dù muốn trêu đùa cô thêm chút nữa, nhưng lại không nỡ.

Nhìn sâu vào đôi mắt đang ngân ngấn nước, Baek Ha Rin bỗng nhiên cất giọng đầy nghiêm túc.

- Ja Eun à, vừa nãy, khi cậu bỏ đi, tôi đã nhận ra, điều ngu ngốc nhất trên đời này chính là làm trái lại những gì mà trái tim mình luôn khao khát. Vì vậy, tôi không muốn sau này phải hối hận. Tôi sẽ không để mất cậu vào tay Soo Ji đâu.

Nghe mấy lời này, cơn giận trong lòng Ja Eun đã dịu xuống còn một nửa.

- Vậy tại sao lúc nãy cậu lại đuổi tôi đi?

- À, tại khi đó tôi nghĩ bây giờ mình chẳng còn gì cả... tôi không đủ tư cách để làm người yêu cậu nữa... nên...

- Cậu đúng là đồ khốn đáng ghét. Cậu nghĩ tôi ở bên cậu chỉ vì tiền và quyền lực thôi hả? Cậu có biết lúc tỉnh dậy không thấy cậu, tôi đã thất vọng thế nào không? Cậu có biết cảm giác ngày nào cũng chờ đợi trong vô vọng đáng sợ thế nào không? Nếu không có Ye Rim, bao giờ cậu mới chịu đến tìm tôi hả?

Vừa khóc, Ja Eun lại không ngừng dùng hai bàn tay nhỏ bé đánh thật mạnh vào người Baek Ha Rin. Nhưng đối với cô ta, cô lại không khác gì con mèo nhỏ đang gãi ngứa cho chủ nhân.

Khẽ nhếch môi nở một nụ cười quyến rũ, cô ta nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, rồi bất ngờ cúi xuống, bế bổng Ja Eun lên như bế một nàng công chúa nhỏ.

- Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống mau!

- Không thả đấy, cậu bướng bỉnh như vậy, thả ra nhỡ cậu lại chạy đến chỗ Sung Soo Ji đó thì tôi phải làm sao?

- Mặc kệ cậu. Chính cậu là người muốn tôi ở bên Soo Ji mà.

- Lúc đó khác, bây giờ khác. Bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Vì cậu, và tình yêu của chúng ta, tôi sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì. Ja Eun à, tôi vừa mới nghĩ ra một kế hoạch để giúp Baek Yeon lấy lại hình ảnh. Cậu... Có muốn trở thành phu nhân tương lai của tập đoàn Baek Yeon không?

Sau hôm Ja Eun đến tìm Baek Ha Rin, cô ta đã liên lạc lại cho chủ tịch Baek để xin một cơ hội sửa sai. Nếu như lần này, Baek Yeon có thể một lần nữa tái sinh trước nguy cơ phá sản, thì cô ta sẽ nghiễm nhiên trở thành chủ tịch tương lai của tập đoàn trước sự đồng thuận của tất cả cổ đông trong công ty.

Một tuần sau

Buổi lễ đính hôn của Baek Ha Rin và Ja Eun được tổ chức tuy đơn giản nhưng không kém phần long trọng tại khu vườn phía sau biệt thự riêng của nhà cô ta.

Trong không gian lãng mạn tràn ngập hoa tươi và tiếng nhạc du dương, Baek Ha Rin cười đến sán lạn, cầm tay Ja Eun bước lên sân khấu khiến tất cả mọi quan khách ngày hôm ấy còn lầm tưởng mình đang tham dự một hôn lễ.

Nhìn Ja Eun trang điểm nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng lần đầu hẹn hò, Baek Ha Rin cứ ngây ra như người mất hồn. Phải đến khi MC nhắc nhở, cô ta mới luống cuống mở nắp chiếc hộp bọc nhung đỏ, cẩn thận đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào bàn tay nhỏ.

Giật lấy mic từ tay MC, vừa nhìn Ja Eun, cô ta vừa dõng dạc tuyên bố.

- Myung Ja Eun, nghe cho rõ đây. Kể từ giờ phút này, cậu đã chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi tuy có hơi gia trưởng và độc đoán một chút, nhưng tất cả cũng chỉ vì quá yêu cậu. Tôi tuy có một bờ vai không đủ rộng, nhưng sẽ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu... Vậy nên, đừng bao giờ giận tôi mà hãy chấp hành tốt bản quy tắc giữa hai chúng ta nhé. Tôi yêu cậu, Ja Eun à. Tôi thật sự rất yêu cậu, yêu đến mức phát điên lên được.

Baek Ha Rin vừa dứt lời thì tất cả mọi người bên dưới đều đồng loạt cười ồ lên và dành cho cô ta một tràng pháo tay tán thưởng.

Ở bên cạnh, Ja Eun bị bài phát biểu mang đậm chất " gia trưởng" của cô ta làm cho muốn khóc mà không khóc nổi. Này là cô ta đang cố tình gài bẫy cô hay sao vậy? Sao mà giọng văn lại sặc mùi độc đoán thế? Đã vậy thì, cô cũng sẽ dành cho cô ta một bất ngờ.

Suy nghĩ vài giây, Ja Eun liền giật lấy micro từ tay Baek Ha Rin.

- Baek Ha Rin, cậu cũng nghe cho kỹ đây. Bản quy tắc giữa chúng ta đã bị vô hiệu hoá từ khi điện thoại của tôi bị hỏng rồi. Bây giờ, tôi đang dùng một chiếc điện thoại mới, và cậu cũng giống như chiếc điện thoại mới của tôi vậy. Tôi tuy không thể ở bên cậu lúc cậu đau khổ nhất, nhưng tôi xin hứa sẽ không làm cậu phải khóc vì ghen tuông với bất kỳ ai nữa. Tôi yêu cậu Baek Ha Rin.

Dưới khán đài, mọi người đều vui vẻ vỗ tay tán thưởng. Soo Ji, Ye Rim, Jae Hyung và Ji Ae ngồi ở hàng ghế đầu đều không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười, chúc phúc cho hai nhân vật chính của buổi lễ đính hôn.

Dù có cảm giác hơi mất mát một chút nhưng nhìn Ja Eun xinh xắn như một thiên thần nhỏ cùng Baek Ha Rin xinh đẹp tay trong tay hạnh phúc, cũng đủ để Soo Ji nở một nụ cười mãn nguyện.

Khi buổi lễ đính hôn của Baek Ha Rin và Ja Eun vừa kết thúc, hàng loạt bài báo đều đưa tin về họ lên trang nhất với tiêu đề: " Chuyện tình Công chúa Baek Yeon và Lọ lem nhỏ" làm không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, dư luận cũng nhanh chóng đổi chiều, giá cổ phiếu của Baek Yeon cũng tăng nhanh một cách đột biến, gấp 150% so với lúc đầu, khiến chủ tịch Baek vô cùng hài lòng.

Còn một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ ngày hôm ấy chính là, một món quà đặc biệt từ những người bạn của Ja Eun.

Sau khi Baek Ha Rin và Ja Eun vừa kết thúc bài phát biểu, Ye Rim liền thay mặt nhóm bạn lên sân khấu, đưa cho hai người họ mỗi người một cây kem. Một vị dâu và một là vị chocolate.

Nhận lấy cây kem màu nâu, Baek Ha Rin vui vẻ cắn một miếng rồi lại nói vào micro: " Ja Eun à, tôi chính là chocolate của cậu, tuy có chút đắng nhưng lại ngọt ngào vô tận. Còn cậu chính là điều ngọt ngào và may mắn nhất của đời tôi".

Ở bên cạnh, hai chiếc má nhỏ đã bị lời nói của cô ta làm cho hơi hồng lên.

Cắn nhẹ một miếng kem vị dâu, nhanh và nhẹ như gió thoảng, Ja Eun hơi kiễng chân, hôn nhẹ lên má Ha Rin một cái, để lại vệt kem màu hồng nhạt lên gò má xinh đẹp, thay cho câu trả lời của cô.

Gió, mang theo mùi vị quyến rũ của strawberry và chocolate khẽ quyện vào nhau, tạo nên một hương vị thật ngọt ngào và lãng mạn, cũng giống như câu chuyện tình yêu đầy thú vị của Baek Ha Rin và Myung Ja Eun.