"Bố, bố vì công việc của anh trai mà đối xử với con như vậy sao? Bố biết rõ con và Tần Thư Duyệt con tiện nhân kia không hợp nhau, bố còn mua thịt cho cô ta? Con cầu xin bố lâu như vậy, bố còn không nỡ mua cho con một miếng, quả nhiên trong nhà này anh trai con vẫn là quan trọng nhất, còn con thì có cũng được không có cũng chẳng sao đúng không?"
"Không phải, Hồng San, con nghe bố nói..."
Tần Hồng San còn nghe lọt tai được nữa sao, cô ta nhanh chân chạy vào bếp, quét sạch mọi thứ trong bếp xuống đất rồi đẩy Lý Tuệ Lan ra, mở nắp nồi lấy phần thịt chưa chín hẳn bên trong, rồi cầm lấy chạy ra ngoài.
Lúc này, ông họ Tần đi làm về cùng với mấy đứa cháu trai, cháu dâu dắt theo mấy đứa nhỏ cũng về đến nơi, vừa vào cửa đã nghe thấy Tần Vĩnh Bình hét lớn: "Quốc Trụ, Quốc Dân, mau, mau chặn Hồng San lại, nếu nó chạy mất thì công việc sẽ không còn nữa."
Ban đầu, công việc này được bàn bạc sẽ giao cho Tần Quốc Dân, giờ nghe nói công việc không còn, hắn ta vội vàng ném đồ trên tay xuống rồi tiến lên chặn lại.
Còn Tần Quốc Trụ thì chặn lại không mấy nhiệt tình, thỉnh thoảng còn phá đám.
Vợ của Quốc Dân thấy hành động của Tần Quốc Trụ, liền tiến lên giúp chồng mình chặn cô em chồng, ngay cả con của họ cũng tiến lên theo.
Lúc này, Tần Hồng San đã tức giận mất hết lý trí, ai cản cô ta thì người đó là kẻ thù của cô ta, cô ta đẩy từng người một ra rồi xông ra ngoài.
Tránh được Tần Quốc Dân, Tần Quốc Trụ, ai ngờ đằng sau hai người này còn có đứa con trai cả của Tần Quốc Trụ, Tần Hồng San tức giận đá một cước "Thằng nhóc con, mày cũng dám cản đường bà đây, cút xa ra cho bà."
Đứa trẻ không để ý bị đá văng ra khỏi sân, lăn mấy vòng rồi dừng lại ở giữa đường, ôm bụng kêu la, Tần Quốc Trụ và vợ vội chạy lại, lo lắng bế đứa trẻ lên rồi chạy đến trạm y tế của đội, vừa chạy Tần Quốc Trụ vừa chỉ vào Tần Hồng San mắng "Tần Hồng San, mày đúng là đồ súc sinh, mày còn ra tay được với cả trẻ con, nếu con trai tao có chuyện gì, tao nhất định đánh chết mày."
"Phúc Căn à, đừng sợ, bố mẹ đưa con đến trạm y tế ngay đây, đừng sợ, đừng sợ nhé."
Tần Vĩnh Bình bị cướp mất thịt coi như đã mất hết tất cả hy vọng, thấy cháu trai mình bị con gái đá bị thương, ông ta cũng gào lên một tiếng rồi chạy theo...
Ông Tần cũng có chút lo lắng, cũng chạy theo...
Cuối cùng trong sân chỉ còn lại Tần Vĩnh An và Tiền Phượng Hà cùng mấy người trong gia đình họ.
"Bố mẹ, thế... thế tối nay chúng ta ăn gì đây?"
Tiền Phượng Hà có chút mệt mỏi quay người vào bếp nhìn nồi nước dùng và xương sườn chưa nấu, bà ta đã có chủ ý.
"Chúng ta nấu mì đi, lấy xương sườn làm nước dùng, nhìn bộ dạng của đứa cháu nhà anh cả, sợ là hôm nay bọn họ sẽ không về sớm đâu, đợi về thì tự nấu sau."