"Không được, hôm nay nếu muốn lấy đồ từ tay tao thì phải bước qua xác tao."
Tần Vĩnh An mím môi, ánh mắt từ do dự chuyển sang kiên định, ôm chặt bà cụ vào lòng rồi nói với Tiền Phượng Hà "Vợ, nhanh, nhanh lấy rìu chém, chỉ còn một nhát nữa thôi, lấy đồ xong thì nhanh đi làm."
"Vâng, vâng, được."
Tiền Phượng Hà có chồng ủng hộ, cộng thêm động lực từ cái tát vừa rồi, một nhát rìu chém xuống, tủ bị chẻ đôi, mắt bà ta tham lam nhìn vào đồ bên trong, lần lượt sờ từng thứ..
Tiền à... phiếu à... cả đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy…
"Ngẩn người ra đó làm gì, nhanh lên nào."
"Được."
Tiền Phượng Hà tiện tay lấy một túi đường, sau đó, lấy trộm một nắm tiền to nhét vào túi, nhanh chóng quay người chạy vào bếp bắt đầu làm.
"Á... tủ của tôi, đồ bất hiếu, mày dám cướp đồ của mẹ mày, mày sẽ bị sét đánh, đồ súc sinh đáng chết."
"Mẹ, con là con trai mẹ, có người mẹ nào lại nguyền rủa con trai mình như vậy không?"
Tần Vĩnh An cũng tức giận, tại sao cùng là con trai mà hắn ta lại bị anh cả chèn ép, chẳng phải vì bà già này thiên vị sao?
Đẩy bà cụ ngã xuống giường, Tần Vĩnh An định bỏ đi, nào ngờ bà cụ ngửa cổ ngã xuống.
Tần Vĩnh An giật mình, cũng chẳng còn đau lưng nữa, vội vàng nhảy lên giường kiểm tra hơi thở của bà cụ, thấy còn thở thì mới yên tâm.
Lấy chăn và gối trong tủ ra, dọn dẹp cho bà cụ xong, Tần Vĩnh An định ra ngoài giúp đỡ nhưng khóe mắt hắn ta lại nhìn thấy những cuộn tiền to trong tủ đang mở toang...
Lập tức động lòng.
Hắn biết năm xưa bố mẹ lấy tiền bồi thường của lão tam là năm trăm đồng, giờ con nhóc Tần Thư Duyệt kia vẫn không chịu nhả ra, mục đích chính là vì số tiền này, nếu chia đều thì ít nhất cũng phải chia làm ba phần, đến lúc đó hắn ta chỉ có thể lấy hơn một trăm đồng.
Nhưng nếu số tiền này dùng để đổi công việc cho con trai hắn.
Thì chẳng phải là tiền đẻ ra tiền sao? Lợi nhuận chẳng phải là lớn nhất sao?
Nghĩ đến đây, Tần Vĩnh An vội vàng đếm năm trăm đồng trong tủ, thấy còn vài cuộn nữa, lòng càng vui hơn.
Hai người tí hon trong đầu anh ta giằng co dữ dội, cuối cùng... hắn lấy hết tiền.
Nhân lúc mọi người chưa về, Tần Vĩnh An gõ cửa phòng Tần Thư Duyệt.
Hắn nghĩ đơn giản, lát nữa mọi người về, phát hiện tiền mất thì chắc chắn biết là hắn lấy thì sẽ không tránh khỏi một trận ầm ĩ, giờ hắn đưa tiền cho Tần Thư Duyệt, vừa có thể xin được việc, vừa có thể đẩy số tiền này ra, đến lúc đó ai muốn lật cũng không lật được.
"Chú hai? Chú có việc gì?"
Tần Thư Duyệt tất nhiên đã nghe thấy chuyện xảy ra ở phòng trên, động tĩnh lớn như vậy, thật sự muốn không nghe cũng khó.
"Thư Duyệt à, số tiền này là tiền bồi thường của bố mẹ cháu năm xưa, chú hai mang đến cho cháu, thịt kho tàu với sườn xào chua ngọt đang làm, lát nữa cháu ăn nhiều vào nhé, cháu xem mình gầy thế này, trước đây đều là lỗi của chú hai, không quan tâm đến cháu tử tế, chú hai cũng không mong cháu tha thứ, chỉ mong cháu nghĩ đến việc chú hai đưa tiền cho cháu, còn chuyện suất vào làm..."