[Xuyên Nhanh] Chữa Lành Cho Nhóc Con Tội Nghiệp

Chương 1-1: Hoàng tử vừa bần vừa yếu

Những cơn choáng váng ập đến khiến Lạc Thần Vũ ngã xuống đất và bất tỉnh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết lần này mình thực sự đã rơi vào một cái bẫy.

Tuy thân là hoàng tử nhưng lại chẳng được sủng ái hơn cả những thị nữ cấp thấp trong hoàng cung. Hắn sống lúc nào cũng thận trọng, mỗi bước đi đều tính toán gian khổ chỉ mong mình được bình an.

Tuy nhiên vẫn có người không chấp nhận được sự tồn tại của hắn.

Trong lòng Lạc Thần Vũ tràn ngập oán hận cùng hận ý, không hiểu tại sao số phận hắn lại bất công như vậy, khiến hắn phải nếm trải sự đắng cay của thế gian.

Nếu một ngày hắn thống trị vương quốc này, hắn sẽ khiến tất cả những ai đã giẫm đạp lên hắn đều phải ước mình có thể chết.

Nhưng tiếc thay hắn có lẽ sẽ không bao giờ có được cơ hội này...

***

Tại tiệc Trung Thu, màn đêm buông xuống cùng tiếng cười, niềm vui tràn ngập muôn nơi.

Kinh thành được trang trí bằng đèn l*иg và cờ hiệu. Hoàng đế đương thời, Lạc Thiếu Nguyên, ưa thích hưởng thụ và xa hoa. Bữa tiệc cung đình hôm nay chắc hẳn đã tiêu tốn một lượng bạc khổng lồ của bá tánh.

Người dân nghèo ở các thị trần sát biên giới ngày ngày vật lộn lấp đầy bụng, đâu rảnh mà quan tâm tới lễ hội nào đó? Cảnh trắng tròn treo cao còn chẳng giá trị bằng một chiếc bánh cứng làm từ hạt khô, ít nhất có thể khiến người ta no bụng và ngủ ngon giấc.

Đại hoàng tử Lạc Bác Giản đứng dật nâng ly chúc mừng hoàng đế, khiến hoàng đế rất hài lòng.

Mọi người đều nói gần đây Đại hoàng tử đã thay đổi tính cách ngổ ngáo ngạo mạn thường ngày, dần trở nên nhã nhặn và cung kính. Hắn ta nịnh nọt Hoàng đế bằng nhiều báu vật mới lạ, khiến Lạc Thiếu Nguyên ngày càng sủng ái.

Sau khi làm vui lòng hoàng đế, Lạc Bác Giản ngồi xuống. Nhìn thấy ghế trống của Lạc Thần Vũ, hắn ta nhếch mép cười và cúi đầu uống rượu, giấu đi ánh mắt nhuốm màu mưu mô.

***

[Tái cấu trúc cơ thể vật chủ trong tiểu thế giới...]

[3, 2, 1... Quá trình hợp nhất linh hồn hoàn tất.]

Cùng với âm thanh của hệ thống, toàn bộ không gian và thời gian đình trệ lại trong một giây.

Không ai biết rằng chỉ trong thời điểm không gian và thời gian đình trệ ấy, người trong phòng đã hoàn toàn thay đổi, từ thể xác tới linh hồn.

Xoa xoa vầng trán sưng tấy, Bạch Tố ngồi dậy, mở mắt nhìn tấm rèm lụa đã rũ xuống một nửa.

Lúc này, anh đang ngồi trên chiếc giường kiểu cổ khá rộng, đắp trên mình chăn gấm sang trọng.

Đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên Bạch Tố bước vào kể từ khi chính thức bắt đầu công việc. Nếu xét phong cách và nội thất của căn phòng này, có vẻ anh đã xuyên về thời cổ đại.

Anh nhớ bước tiếp theo là liên lạc với Hệ thống 555, yêu cầu nó truyền thông tin cốt truyện của thế giới này cho anh. Bất quá Bạch Tố còn chưa có cơ hội làm vậy liền phát hiện ngay bên cạnh mình có người!

Với sự cảnh giác thường ngày của Bạch Tố, đáng lẽ anh phải phát hiện ra điều này sớm hơn, nhưng cảm giác khó chịu khi hợp nhất linh hồn đã làm giảm đi sự sắc bén của anh. Bây giờ khi bình tĩnh lại, Bạch Tố nhận ra ở góc trong giường, chiếc chăn gấm có chỗ phình lên bất thường.

Tự trấn tĩnh bản thân, Bạch Tố nhanh chóng nhấc chăn lên. Anh nhìn thấy một thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng đang nằm đó, người đầy mồ hôi nhưng hoàn toàn bất động. Đôi mắt dài và hẹp của chàng trai có màu đỏ tươi.

Rõ ràng chàng trai này còn tỉnh táo nhưng lại cắn chặt môi dưới, cố không phát ra âm thanh nào.

Về phần Bạch Tố, anh liền cảm thấy tim hoàn toàn mất khống chế khi nhìn thấy người này...

Đầu óc Bạch Tố nhất thời trống rỗng. Mặc dù thiếu niên trông nhếch nhác nhưng không thể phủ nhận ngoại hình của hắn đẹp không thể tả.

Lông mày dày như kiếm, đôi mắt phượng dài và hẹp, mái tóc đen như mun cùng sống mũi cao và đôi môi đỏ thẫm - Mọi đường nét đều hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Bạch Tố.

Bạch Tố chưa bao giờ nghĩ mình là người đánh giá người khác qua vẻ về ngoài.

Kiếp trước anh đã sống hai mươi bảy năm chẳng một lần rung động. Anh vốn tưởng bản thân là người vô cảm, không có cảm xúc với cả đàn ông và phụ nữ.

Ai mà ngờ rằng ngay trong tiểu thế giới đầu, anh đã trúng tiếng sét ái tình với người đầu tiên mình vừa nhìn thấy ngay khi mới mở mắt.

Tuy nhiên, đối tượng tình cảm của anh lại nhìn Bạch Tố bằng ánh mắt căm thù mãnh liệt.