Nghiện Dụ Dỗ, Tổng Tài Đêm Nào Cũng Khóc

Chương 18: Không phải chuyện của tôi

Dịch: Anh Nguyễn

Hai người bước ra khỏi phòng bệnh, sóng vai nhau đi đến khu vực hút thuốc ở cuối hành lang bệnh viện.

Tô Tô vừa châm điếu thuốc, Nhan Ha liền giơ tay ngăn cô ấy: "Mày nghĩ mẹ mày sẽ không ngửi thấy à?"

Tô Tô mím môi quay đầu nhìn cô: "Tiền đã được chuyển cho tao và tiền tài chính mày lấy ở đâu ra?"

Sau khi không gặp cô chỉ một ngày, Tô Tô đã cảm thấy Nhan Hạ trông mệt mỏi hơn trước rất nhiều.

Nhan Hạ không muốn nói quá rõ ràng tiền đến từ đâu, cô sợ Tô Tô phát hiện sẽ cảm thấy có lỗi nên chỉ nói: “Tao bám đuôi Tư Cảnh Hoài xin anh ấy kí hợp đồng."

Tô Tô nhướng mày nhìn cô: “Anh ta không phải không đồng ý sao?”

“Và tôi nghe từ bộ phận tài chính nói rằng tài khoản từ công ty Tư Cảnh Hoài chuyển đến nhiều hơn một phần ba so với số tiền hợp đồng trước đó. Hạ Hạ, đừng làm chuyện gì ngu ngốc."

Là đối tác của công ty, cô ấy đương nhiên biết mỗi khoản thu nhập là bao nhiêu.

Là bạn bè nhiều năm như vậy, Nhan Hạ có thể đoán được một số từ mà không cần nói cho cô biết.

"Chậc, mày xem mày nói cái gì kìa, chỉ là hợp đồng bình thường mà thôi, mày còn chất vấn tao, mày cho rằng tao không thể ký hợp đồng lớn như vậy sao?"

Nhan Hạ nghiêng đầu nhìn cô ấy, tựa hồ có chút tức giận.

Tô Tô vội vàng giải thích: “Không, ý tao không phải vậy.”

Nhan Hạ cười khúc khích: “Vậy thì được, mày ở đây chăm sóc dì cho tốt, công ty nhận được hợp đồng lớn này cũng không dễ dàng gì. Chúng ta phải cố gắng lên, lát nữa tao cũng phải đi làm việc mới được."

Tô Tô nhìn chằm chằm cô một lúc, thấy cô không có gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tách khỏi Tô Tô, Nhan Hạ mệt mỏi nhéo sống mũi rồi bước đi.

Kết quả là cô chưa đi xa đã gặp hai người quen khi đang đứng ở lối vào thang máy.

Đó không ai khác chính là "chồng chưa cưới" của cô và em kế Nhan Hoan.

Nhan Hoan đẩy Cố Nhất Thần đang ngồi trên xe lăn, hai người đang nói cười, nhưng khi nhìn thấy Nhan Hạ, vẻ mặt của họ lập tức cứng đờ.

Nhan Hạ chỉ sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: "Ồ, thật là trùng hợp."

Cố Nhất Thần mở miệng giải thích.

Nhưng Nhan Hoan là người lên tiếng trước, chỉ là mở miệng nói chuyện thôi.

“Có phải chị cũng đặc biệt đến thăm anh Nhất Thần không?”

“Xin lỗi, em thấy buổi chiều chị không có ở nhà, em tưởng chị thật sự sẽ không đến thăm anh Nhất Thần nên em đã tự mình đến.”

Ả ta có vẻ như đang giải thích, nhưng thực ra đã bí mật nói với Cố Nhất Thần rằng cô không có ý định đến.

Nếu Nhan Hạ vẫn còn quan tâm đến Cố Nhất Thần, có lẽ cô sẽ tức giận khi nghe ả ta nói như vậy.

Nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ điều đó thật buồn cười.

Cố Nhất Thần có lẽ không nghĩ như vậy, hiển nhiên hắn đã nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Nhan Hoan.

Cho nên vừa nhìn thấy Nhan Hạ, nụ cười trên mặt lập tức rớt xuống.

Nhan Hạ trong lòng cảm thấy xui xẻo, nhưng cô vẫn luôn là người không chịu đau khổ, giơ tay lên trước mặt ả ta nói: "Chậc, sao trà có mùi nồng thế? Cố Dịch Thần, anh thực sự thích uống bích lạc xuân à?"

Cô nói với giọng chế giễu, có ý mỉa mai.

Cố Dịch Thần cau mày: "Nhan Hạ, em có thể ngừng gây sự vô lý được không? Tôi và Nhan Hoan thật ra chỉ là bạn bè bình thường, chúng tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em."

Nhan Hạ lộ ra vẻ ôn nhu thoả đáng đáp: "Liên quan gì đến tôi."

Sắc mặt Cố Nhất Thần trở nên tối sầm lại. Nhan Hạ cũng lười lãng phí thời gian với bọn họ nên quay người đi vào một thang máy khác.

Lúc vào thang máy, cô nghe thấy Nhan Hoan đang nói chuyện với Cố Nhất Thần: “Anh Dịch Thần, chị không phải lại giận em nữa chứ."

“Em xin lỗi, đều là lỗi của em."

"Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này tôi sẽ giải thích với cô ấy, khi cô ấy bình tĩnh lại..."

Nhan Hạ không nghe thấy những lời còn lại, nhưng cô có thể đoán được Cố Nhất Thần nói gì đó mà không cần dùng não.

Hắn nói cô sẽ tiếp tục ở bên hắn khi cơn giận nguôi ngoai.

Rốt cuộc, người đã bám đuôi hắn nhiều năm như vậy không thể đột nhiên ngừng bám đuôi được, Cố Nhất Thần chỉ cảm thấy Nhan Hạ đang tức giận thôi.

Nhan Hạ dựa vào tường thang máy, trợn mắt.

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người >3